Trường Canh liếc một vòng Tây noãn các, cố chấp không chịu lên tiếng,
vành mắt hơi đỏ.
Lý Phong dĩ nhiên không phải vì tìm một đám tốt cho Nhạn vương, hắn
cũng sẽ tuyệt đối không nhìn Phương gia và Nhạn vương thành một nhà, hư
tình giả ý nhắc tới, kỳ thực là ban nãy vẫn chưa thử xong, không ngờ sẽ
kích khởi cảm xúc mạnh như vậy của Nhạn vương, lập tức sinh ra vài phần
tò mò, phất tay kêu nội thị lui ra ngoài điện chờ chỉ.
Trong Tây noãn các chỉ còn lại hai huynh đệ, Lý Phong nói: “Giờ đã nói
được chưa?”
Trường Canh thi lễ mọp xuống, không lên tiếng, lại chậm rãi cởi cổ triều
phục trước.
Lý Phong giật mình đứng bật dậy: “Đây…”
Trên ngực Nhạn vương trẻ tuổi chi chít những vết sẹo lâu năm, ghê người
nhất chính là một chỗ bị phỏng, rất gần cổ họng, một đường nhỏ như là bị
que cời lửa quất vậy.
“Xin hoàng huynh thứ cho thần đệ tội thất nghi.” Trường Canh thấp giọng
nói, hơi run rẩy không dễ phát hiện.
Lý Phong sau sự kinh hãi lập tức ngộ ra, ngây người một lúc lâu, mới hạ
giọng mềm mỏng hỏi: “Là nữ nhân man tộc năm đó sao?”
Trường Canh sắc mặt tái nhợt, chậm rãi gom quần áo lại.
Ngón tay kéo cung ở trên thành một mũi tên bắn chết tặc thủ Đông Doanh
run rẩy dữ dội, y hạ mắt thấp giọng nói: “Tuy do lỗi một người mà ghét hết
thiên hạ là hành vi của hạng nhu nhược, nhưng…”
Y cắn răng, không tự chủ được dừng lại, vái sát đất: “Phương gia cô nương
lan tâm huệ chất, nên có một chỗ dựa suốt đời, thần đệ tính tình cổ quái,
thật sự không thích người khác tới gần, hôn sự gì đó… sau này xin hoàng
huynh đừng nhắc lại.”