Tim Trường Canh đập thót.
Lý Phong thân thiết nói: “Đích tôn nữ của Phương đại học sĩ tuổi vừa mười
bảy, đang chờ trong khuê phòng, ta nghe nói nàng này sớm có hiền danh,
cô nương dòng dõi thư hương, giáo dưỡng chắc hẳn cũng tốt, xuất thân
cũng không làm nhục ngươi, có thể nói là giai ngẫu. Đại tẩu ngươi nghe
chuyện, rất muốn giúp ngươi lo liệu một chút, ta lắm miệng hỏi một câu,
nếu ngươi vừa ý, hoàng huynh làm chủ cho ngươi, thấy thế nào?”
Cuộc hôn nhân này chẳng những tốt, còn là quá tốt – đại học sĩ Phương
Hồng tuy đã trí sĩ nhiều năm, nhưng cốt cán trong triều có quá nửa muốn
bái ông ta làm sư, dưới gối có ba con trai, đều rất có tiền đồ, còn có một vị
vừa tiếp nhiệm Hộ bộ Thượng thư, từ thời Nguyên Hòa, thế gia môn phiệt
đã ẩn ẩn lấy Phương gia làm đầu.
Nhưng sắc mặt Trường Canh nháy mắt trở nên rất khó coi.
Lý Phong nhướng mày, hỏi: “Sao thế?”
Trường Canh vén vạt áo quỳ xuống, mặt căng thẳng, nhưng không lên
tiếng.
Lý Phong ngạc nhiên hỏi: “Ngươi làm gì thế?”
Trường Canh không nói một lời, chỉ im lặng quỳ.
Lý Phong dù thân thiết thế nào cũng là Hoàng đế, thấy y như vậy, sắc mặt
cũng xấu đi: “Không ưa thì cứ nói, ngươi đường đường là Thân vương, còn
ai có thể bức hôn ngươi hay sao? Trưng cái vẻ đó cho ai coi hả?”
“Thần đệ không muốn,” Trường Canh hành đại lễ, giọng cũng khác đi,
“Trưởng tẩu như mẹ, hoàng hậu nương nương có lòng yêu quý bị thần đệ
cô phụ, hoàng huynh cứ trị tội thần đi.”
Lý Phong nhíu mày: “Vì sao? Ngươi nghe nói cô nương kia có gì không
tốt, hay trong lòng có người khác rồi? Ở đây không có người ngoài, không
cần kiêng dè ai, cứ việc nói thẳng đi.”