người ta, cho nên thoạt tiên, nhóm người này trốn hết đi chuẩn bị xem trò
cười.
Không ngờ việc này cũng thực tà môn, ngoại trừ mấy lão nho nghèo hồ đồ
đứng ra nói vài câu “thể thống” với không “thể thống” vớ vẩn, trong triều
ngay đến bọt nước cũng chưa bắn lên.
Trường Canh trước tiên dâng tấu lên Hoàng đế, trình suy nghĩ lâu dài hơn
với phong hỏa phiếu cho Lý Phong, đầu đuôi viết rõ ràng, giấu giếm phóng
đại có kỹ xảo, cuối cùng vẽ ra một cái bánh to – giả như theo thời gian,
phong hỏa phiếu phổ biến từ trên xuống dưới, có thể thu hết vàng bạc dân
gian thiên hạ về quốc khố, dân gian mua bán toàn bằng phiếu, định mức
phiếu bao nhiêu thì do triều đình xem xét quyết định, sẽ không còn xuất
hiện cục diện vàng bạc dân gian tích bụi, khi quốc gia nguy nan quốc khố
không có tiền dùng.
Lý Phong lúc trước cảm thấy Nhạn vương có một số ý nghĩ quá ly kinh
phản đạo, không ra thể thống gì, lúc này mới phát hiện, không phải tên này
không ra thể thống gì, mà quả thực là muốn giẫm hai chữ “thể thống” dưới
chân.
Ngày xưa có Thủy Hoàng đế thu binh khí thiên hạ để đúc tượng đồng, ngày
nay liền xuất hiện một Nhạn thân vương hạn chế nhân tài thiên hạ.
Thế nhưng ý tưởng này thật sự quá mê người, Lý Phong sau khi hiểu qua
về khái niệm “dùng mấy tờ giấy mua bán thay vàng bạc” , một mặt trong
lòng mơ hồ bất an, một mặt lại thật sự không cách nào kháng cự sức hấp
dẫn của nó, giữ bản tấu lại ba ngày. Sau nhiều lần cân nhắc, rốt cuộc hắn
vẫn nghĩa vô phản cố ăn cái bánh này, ra lệnh cho Trường Canh bắt tay vào
lo liệu, nhưng liên tục cảnh cáo, thủ đoạn không thể quá mạnh, đặc biệt là
với những nhân tài lứa mới xuất thân hàn môn, phải “từ từ mà làm”.
Hoàng đế Lý Phong không biết là, từ lúc Nhạn vương dâng tấu yêu cầu sửa
lại trị, người giàu nhất Giang Nam cùng cự cổ các nơi mười ba người vào
kinh, mời khách trong tửu lâu nhỏ năm đó Lâm Uyên mộc bài chọn chủ.