“Hôm nay cơm no rượu say, mọi người cũng đều mệt rồi, ta không làm mất
hứng, cầm một chén, chúng ta uống nốt rồi giải tán.” Giang Sung nói, “Chỉ
cần trận này chúng ta còn phải đánh tiếp, thúc đẩy phong hỏa phiếu là thế
phải làm, chư công một lòng vì nước…”
Giang Sung nói đến đây tự dưng dừng lại, đều ở trong một nụ cười, im lặng
uống một hơi cạn rượu trong chén.
Một lòng vì nước, cũng xin nghĩ cho đường ra của mình.
Cự cổ nhiều năm hoàn toàn không thể xen miệng vào thời cuộc triều chính,
bức thiết hi vọng có người phát ngôn của mình, tương phùng đám văn quan
thanh liêm không quyền không thế, lưỡng tụ thanh phong, chính thức kết
minh.
Sau khi lần lượt tiễn hết văn quan thương nhân, Đỗ Vạn Toàn một mình về
Vọng Nam lâu, đi thẳng tới phòng sát vách gian ban nãy, bên trong đó
không một tôi tớ, đèn cũng chẳng đốt, chỉ có một ngọn đèn măng-sông tù
mù treo trên đầu, trên bàn có hai lạng rượu vàng, một bát cháo trắng và một
đĩa thức nhắm, cháo húp nửa bát, còn ba phần, thức nhắm chỉ động đũa
qua, mà người cạnh bàn đã bỏ đũa.
Đỗ Vạn Toàn không còn sự khéo léo ban nãy, kính cẩn tiến lên chào: “Nhạn
vương gia.”
Trường Canh khách khí gật đầu: “Đỗ công.”
Đỗ Vạn Toàn nhìn qua cháo loãng và thức ăn trên bàn, vội nói: “Vương gia
thường ngày tiết kiệm, thật làm mọi người cảm phục, nhưng mà Vọng Nam
lâu này là sản nghiệp của chính chúng ta, sao ngài không gọi vài món ngon
miệng? Sắp vào hạ rồi, để ta bảo họ chuẩn bị ít thanh tâm dưỡng sinh…”
“Không cần, ta ăn món này là được rồi,” Trường Canh khoát tay, nói, “Việc
hôm nay toàn bộ nhờ Đỗ công, làm phiền ngài rồi.”
Đỗ Vạn Toàn vội luôn miệng nói không dám, thấy y đứng dậy muốn đi, ân
cần cầm chiếc ô bên cạnh lên: “Hậu viện đã chuẩn bị xe, mời Vương gia đi