Tửu lượng y không tốt – nhưng có thân phận Thân vương ở đó, bình
thường bất kể trường hợp nào, chẳng tên ngốc nào cả gan đến chuốc y, mặc
dù do trời sinh tự kiềm chế, Trường Canh chưa từng uống say mèm, song
suy đoán từ khả năng hai ba chén liền đau đầu, có thể tửu lượng y quả thật
không được cao.
Bình thường Trường Canh cơ bản một giọt rượu cũng không uống, chỉ là
hôm nay nghe lén hơn bốn canh giờ liền thật sự quá mệt mỏi, mới kêu
người ta mang hai lạng rượu lên kích thích một chút. Ai ngờ chút men này
chẳng những không trợ miên, đêm về còn khiến y khó ngủ.
Trường Canh trằn trọc trên giường rất lâu, sắp đến canh bốn mới mơ màng
một lúc. Trong khi nửa ngủ nửa tỉnh dường như nghe thấy có người vào
cửa, y cựa mình tỉnh dậy, giơ tay vặn ngọn đèn măng-sông nhỏ treo ở đầu
giường, kết quả chẳng biết do kinh thành mưa nhiều ẩm ướt, hay phòng này
nhiều ngày không ai ở, đèn chỉ lóe lên rồi lại tắt phụt.
Người tới quen thuộc ngồi trên cái sập nhỏ bên kia, cười nói: “Ngươi nằm
trên giường ta làm gì thế?”
Trường Canh giật mình, mắt đã quen với bóng tối, nhờ chút ánh sáng le lói
nhìn thấy vậy mà là Cố Quân về, vội hỏi: “Không phải nói còn hai ngày
mới đến kinh thành à, sao về nhanh vậy?”
Cố Quân không chút để ý mà vươn vai, lưng dựa bên cạnh: “Nhớ ngươi, ta
một mình ra roi thúc ngựa chạy về trước.”
Lần trước từ biệt còn là cuối năm, chớp mắt đông qua xuân đến, hiện giờ đã
vào hạ, nửa năm rồi không gặp nhau, mặc dù Cố Quân thường xuyên kẹp
trộm “hàng lậu” trong chiến báo, cách một thời gian lại gửi thư về, nhưng
làm sao so được với người thật trước mắt?
Trường Canh nhớ y vô cùng, lập tức muốn lao tới ôm y.
Cố Quân lại ngửa ra sau, nhẹ nhàng né tránh, thân như tờ giấy, hạ xuống
trước cửa sổ, bên ngoài mưa đã tạnh, ánh trăng lặng lẽ từ trên vũng nước