theo huynh! Huynh bảo làm gì đệ làm nấy! Chúng ta giết sạch bọn mọi rợ
này!”
Câu cuối cùng không thành âm, hơi nức nở.
Tay Trường Canh thoát lực không cầm được thanh phế kiếm kia, đành phải
mặc cho nó rơi xuống đất vang một tiếng trầm trầm, cơ trên tay co rút,
đồng thời y chật vật nở nụ cười, nói đùa với Cát Bàn Tiểu: “Ta cần ngươi
làm gì, giữ lại chờ năm nào mất mùa làm thịt ăn à?”
Cát Bàn Tiểu: “Ít nhất đệ còn có thể rửa chân cho huynh mà…”
Đúng lúc này, tai Trường Canh động nhẹ, y nghe thấy tiếng “lẹp kẹp”
không tốt, lập tức lên tiếng quát Cát Bàn Tiểu ngưng lại: “Suỵt!”
Cát Bàn Tiểu: “Mẹ đệ toàn nói đệ rửa chân rất sạch, rửa chân cho cha đệ
xong còn trắng hơn màn thầu…”
Tiểu bàn tử ngừng bặt, chợt dừng chân, nơm nớp lo sợ lui hai bước.
Chỉ thấy nơi cuối con đường nhỏ, một người man mặc trọng giáp sáng như
tuyết chậm rãi đi ra.
1. Phong hỏa luân là đôi vòng lửa dưới chân Na Tra.
Chương 10: Cố Quân
Kẽ răng và môi Trường Canh không ngừng rỉ máu, hơi mím lại là miệng
đầy vị tanh ngọt.
Cát Bàn Tiểu mới chạy vài bước đã hoảng hốt như sắp tắt thở, có điều tiểu
bàn tử này bất ngờ biết nặng nhẹ, thủy chung nắm chặt ống tay áo Trường
Canh, chặt đến độ lòng bàn tay toàn mồ hôi vừa lạnh vừa dính, Trường
Canh bị bệnh sạch sẽ không rảnh hất gã ta ra, hai thiếu niên tựa hai ấu thú
cùng đường, trong tuyệt lộ gian nan nhe răng nanh non nớt.
Kẻ đứng cuối đường giơ tay nâng mặt nạ bảo hộ lên trán, để lộ ngũ quan
tuấn lãng.