Trường Canh đi một mạch đến cửa thư phòng, lại nhớ ra điều gì, sờ soạng
người mình, lấy kính lưu ly quay lại trả Cố Quân, sợi dây kim loại và
khung bên ngoài được y ủ ấm lên. Trường Canh cẩn thận lau sạch mảnh
kính, gắn trên mũi Cố Quân, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt ấy rất lâu,
chợt thì thào: “Tử Hi, ta cảm thấy mình đang nằm mơ.”
Cố Quân bị y thần thần thao thao giày vò một buổi trưa, nghe lời ấy rất cáu,
muốn đốp lại một câu “Tát ngươi một phát xem có đau không”.
Ai ngờ chưa kịp nói thì Trường Canh dừng chân quay người lại, cười khổ
mà tự giễu: “Lớn thế này mà chưa từng có giấc mơ đẹp như vậy, đừng bao
giờ tỉnh lại thì tốt rồi.”
Cố Quân: “…”
Y vừa bình thường lại, thì Cố Quân lập tức lại không nhẫn tâm mắng mỏ,
cảm thấy thêm vài lần nữa thì nhất định mình phải thần thao theo, đành
trưng ra dáng vẻ bình tĩnh hỉ nộ khó phân, xua tay đuổi y cút cho mau.
Đầu hạ năm Long An thứ tám, Cố đại soái liên tục phạm Thái Tuế, thế
nhưng quốc vận Đại Lương lại phảng phất từ dưới đáy cốc bắt đầu chậm rãi
khôi phục, như đợt rét đậm lê thê qua đi, dưới tuyết trắng vô biên bắt đầu
lác đác nhú lên chồi non vậy.
Vào hạ, thoạt tiên An Định hầu mau chóng bình định loạn thuộc địa
phương Tây, ký kết “Tân ước con đường tơ lụa” , Huyền Thiết doanh áp tải
tử lưu kim Tây Vực tiến cống về kinh.
Đến lúc này, Đại Lương dưới tứ diện Sở ca, cuối cùng đã chọc thủng được
một lối ra.
Đám người Thẩm Dịch vừa mới đến, Linh Xu viện lại truyền ra tin vui.
Đại thiết cung Cố Quân vẫn không thể phổ biến trong quân rốt cuộc có đột
phá mới, Cát Thần nhân tài mới xuất thân đồ tể này quả nhiên kỳ tài ngút
trời, thiết kế một loại hộp vàng hoàn toàn mới, cực nhẹ và tiện, có thể lắp
trên cung, hoàn hảo để sức người cầm giữ được.