Hoàng thượng cho thần đi Giang Bắc tra xét tình hình lưu dân, hòng thu
xếp cho ổn, tiện đường cũng có thể xác minh việc này có thật hay không,
chỉ là Giang đại nhân nhất thời nóng lòng mau miệng nói ra.”
Giang Sung hết sức có nhãn lực vội dập đầu nói: “Hoàng thượng thứ tội.”
Lời này vừa nói ra, huyền ngoại chi ý khiến mọi người ở đây đương trường
nổi da gà, đầu Phương Khâm căng lên – Nhạn thân vương lại muốn về
phương Nam!
“Pháp bất trách chúng” tới chỗ Nhạn vương là hoàn toàn vô nghĩa, tráng cử
lần trước từ nam về bắc giết hết dọc đường còn mồn một trước mắt, y giống
như chẳng mảy may sợ trong triều không ai làm việc, chẳng mảy may để ý
gây thù vạn ngàn người, nói giết là giết, không bè không đảng, chẳng thèm
nể mặt ai – dù sao y cũng là em ruột Hoàng thượng, chỉ cần không mưu
phản thì chẳng ai động được tới y.
Phương gia một độ muốn thân cận với Nhạn vương, mà lần nào cũng bị y
không nhẹ không nặng cản lại.
Muốn tặng quà cho Nhạn vương, hôm trước vừa tặng, thì hôm sau phong
hỏa phiếu đóng dấu Linh Xu viện đặc chế phòng làm giả liền đưa tới nhà.
Y không tham tài, cũng chẳng hiếu mỹ sắc, cũng từng có người tặng mỹ
nhân, hôm sau y liền trả về, thật sự trả không được thì ném sang phủ Nhạn
vương để họ quét sân – phủ Nhạn vương bỏ không đó, từ khi kiến thành,
Nhạn vương chưa từng quay về một đêm nào.
Con gái Phương gia mọi người đạp nát bậc cửa tranh nhau trong mắt y
chẳng là gì cả, ban đầu có kẻ ham vị trí chính phi bỏ không của Nhạn
vương, vắt óc nghĩ cách chui vào hậu cung, ai ngờ sau đó Hoàng thượng
chẳng biết uống nhầm thuốc gì, vì việc này mà ngay cả hoàng hậu cũng bị
mắng một trận, nói là “phụ nhân vô tri bớt nhúng tay vào việc triều chính”
– quả thực là muốn dung túng đệ đệ này cô độc đến hết đời, thành thử nhất
thời chẳng ai dám nhắc tới việc này nữa.