không bằng Hoàng thượng thành toàn đi, nếu Giang Bắc tham quan ô lại
hoành hành, người khác cũng chưa chắc đủ sức áp được, nếu như không
yên tâm, thần có thể hộ tống, không phải chỉ là vài lưu dân loạn phỉ thôi
sao, chưa cần để mắt tới đâu.”
Trường Canh sửng sốt, không ngờ y đột nhiên ra mặt, đây không phải là an
bài sẵn.
Thẩm Dịch trộm nhìn Cố Quân một cái, Cố Quân nhân đang cúi đầu đưa
mắt ra hiệu, quả tình là nhìn kiểu nào cũng thấy không đứng đắn. Thẩm
Dịch quay mặt đi như đau răng, cảm thấy gian phu trong thoại bản quá nửa
cũng là bản mặt này.
Lời này bất kể là ai nói đều có vẻ vừa cuồng vọng vừa không đáng tin, chỉ
riêng từ miệng Cố Quân là chắc như đinh đóng cột.
Sau đó Cố Quân nghĩ một chút, lại bổ sung một cái cớ có sẵn: “Vùng Giang
Nam chung quy phải giành lại, vừa vặn thần cũng cần thăm dò tình hình
tiền tuyến, mấy hôm nay vốn đang định dâng tấu thỉnh chỉ đến đó, vừa
khéo tiện đường đưa Nhạn vương đi luôn, cam đoan dẫn về nguyên vẹn cho
người.”
An Định hầu vừa ra mặt thì chẳng cần tranh cãi nữa.
Hôm sau Lý Phong liền hạ chỉ, Nhạn vương làm chính khâm sai, Đốc sát
viện Hữu phó đốc sát sứ Từ Lệnh làm phó thủ, điều tra vụ án Giang Bắc
giấu bệnh dịch không báo, An Định hầu hộ tống, nhân tiện dẫn một người
của Linh Xu viện là Cát Thần đi theo, tra xét chiến bị của quân Tây Dương
vùng Giang Nam.
Ra khỏi triều hội, kỳ thực trong bụng Phương Khâm rất bực, chỉ là lòng dạ
quá thâm sâu, không tiện để lộ cho người ta thấy, đành phải một mình ngồi
trên xe ngựa với sắc mặt u ám. Hắn tài hoa nổi bật, từng được tiên đế khen
ngợi, thủ đoạn trác tuyệt, có thể lấy thân phi trưởng tử gánh vác Phương gia
danh môn vọng tộc Đại Lương, ở trong triều mọi việc đều thuận lợi, từ khi
tiếp nhiệm Hộ bộ tới nay chiến tích lớn lao, ngay Nhạn vương gia người