Dương Vinh Quế tỷ phu nhà mình Tổng đốc Lưỡng Giang hiện giờ to gan
lớn mật giấu giếm bệnh dịch ở Giang Bắc, thanh tẩy thế lực địa phương, hạ
ngục hết đám “dị kỷ” cả gan ăn cây táo rào cây sung không phục hắn, lại
phái người phong tỏa trạm dịch, giữa đường ám sát mười tám tú tài vào
kinh cáo ngự trạng, ngụy tạo thành lưu dân đạo tặc thấy tiền nổi máu tham,
khiến Phương Khâm nghe mà tim gan phổi run lên, biết thêm được quá
nhiều điều.
Lữ Thường khóc kể: “Phương thượng thư, hạ quan giấu giếm không báo,
không phải vì thân thích nhà mình, mà là vì đại kế của chúng ta thôi. Ngài
nghĩ xem, Hoàng thượng bệnh nặng chữa bừa, ngay cả thứ làm mất mặt tổ
tông như phong hỏa phiếu cũng phát hành được, nếu biết Giang Bắc đã đến
nông nỗi này, thêm Sở quân cơ đổ dầu vào lửa, không chừng sẽ theo ý đám
tiện thương kia, để chúng dựng nhà xưởng gì đó!”
Phương Khâm nhìn Lữ thị lang nước mũi nước mắt tèm lem, trong lòng rất
ghét, nghĩ bụng: “Cái rắm!”
Trên mặt lại chỉ lo lắng than rằng: “Ngươi hồ đồ à Diên Niên, còn nhớ
chuyện năm đó Trương Phụng Hàm của Linh Xu viện nổi điên đòi Hoàng
thượng bỏ lệnh cấm tử lưu kim dân gian, bị Nhạn thân vương trả lại bản tấu
không? Nhạn thân vương luôn xen lẫn trong đám hủ nho kia, ngươi liền
quên y họ gì à? Y là họ Lý đấy, người của Lý gia sao có thể cho phép đám
thương nhân dân gian buôn bán tử lưu kim? Nhạn vương căn bản không
định lấy đám thương nhân đó ra làm trò gì, mà rõ ràng là y biết hành vi của
lệnh tỷ phu, lấy đây làm dẫn, dương đông kích tây, thừa cơ trút lên chúng ta
thôi.”
Lữ thị lang không đáp được gì, đành phải khóc tu tu, vốn đã chẳng có nhan
sắc gì đáng nói, giờ nhìn càng đáng ghét tợn, bất chấp Phương Khâm ngăn
cản, lại quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi mà luôn mồm nói: “Đại nhân cứu
mạng.”
Phương Khâm không muốn cứu mạng, chỉ muốn để hắn đi chết cho sớm,
liền thoái thác: “Bên cạnh Nhạn vương có Cố hầu gia kia, An Định hầu một