Phương Khâm xem tình thế cực nhanh, lập tức đổi giọng: “Hoàng thượng,
thần nghe nói có không ít kẻ xấu trà trộn vào lưu dân Giang Bắc, suốt ngày
gây chuyện, nơi ấy lại gần tiền tuyến, có người Tây Dương như hổ rình
mồi, Vương gia thân phận cao quý, thêm nữa Sở quân cơ không thể một
ngày rời khỏi Vương gia, rồng giả làm cá vào nơi loạn lạc ấy, chỉ sợ quá
mạo hiểm.”
Lý Phong nhíu mày, quay sang Trường Canh: “Cho người đi tra là được rồi,
việc gì cũng cần ngươi đích thân xử lý, có coi được không?”
Hắn một mặt khá thích sự khinh cuồng hễ có mục tiêu là nắm chặt không
buông, Thiên Vương lão tử cũng không coi ra gì của Trường Canh, cảm
thấy người này đắc dụng, lại không khôn ngoan quá mức, gây cảm giác mất
an toàn. Hơn nữa Trường Canh là huynh đệ duy nhất của hắn, cho dù lúc
nhỏ không lớn lên bên nhau, chẳng có tình cảm gì, gặp lúc nước mất nhà
tan, Lý Phong cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải miễn cưỡng
bỏ chút tình cảm không chỗ để lên Trường Canh.
Nhưng bên cạnh yên tâm, đồng thời Hoàng đế Long An cũng không khỏi
hơi đau đầu, Nhạn vương bình thường cư xử ôn hòa quan tâm và không
phách lối, song làm việc lại không như thế, khi hãm thành y dám ném trả
Thượng phương bảo kiếm, hiện giờ quản Sở quân cơ, bất kể là ai rơi vào
tay y, nhất loạt lục thân không nhận.
Lý Phong: “Việc này không cần phải nói nữa.”
Trường Canh: “Hoàng huynh, vùng Giang Bắc lưu dân rất đông, bốn
phương tám hướng đều có, không biết tình hình chính xác ra sao, chúng ta
ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn họ một cái, chỉ ở trong triều đại đàm
đặc đàm nên dàn xếp họ thế nào, không phải cũng là luận binh trên giấy
sao? Hiện tại chư công đều có lý riêng, không ai đưa ra được cách gì, chi
bằng để thần đệ đi một chuyến, trở về lại bẩm báo hoàng huynh.”
Khóe mắt Lý Phong giật nhẹ, đúng lúc này, Cố Quân vẫn làm bích hoa
bỗng nhiên chậm rì rì bước ra khỏi hàng, nói: “Nhạn vương đã có lòng,