Trường Canh buông Cố Quân ra, âm thầm nhíu mày.
Giây lát sau, tiểu Thái tử tám tuổi cất đôi chân ngắn tũn chạy đến trước mặt
Cố Quân. Hầu phủ quá lớn, để giữ uy nghi, tiểu điện hạ không chịu cho ai
bế, lúc đi tới trước mặt Cố Quân, chóp mũi đã rịn mồ hôi. Vừa vào viện
liền liếc thấy Trường Canh cũng ở đây, tức thì dừng chạy, nghiêm chỉnh
thong thả đi vào, thoạt đầu mở miệng muốn gọi “hoàng thúc công” , nhớ
hình như Cố Quân không thích nghe lắm, thế là chắp tay chào như người
lớn: “Cố soái, tứ hoàng thúc.”
Cố Quân ngồi xổm xuống hỏi: “Sao khuya thế này Thái tử còn xuất cung?”
“Ta nghe phụ hoàng nói Cố soái phải theo tứ hoàng thúc về phương Nam,
đặc biệt đến tiễn hoàng thúc và Cố soái,” Tiểu Thái tử nói đâu ra đấy, nửa
chừng quên lời, đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, tai đỏ ửng, trên mặt lại ra
vẻ trấn định như thường, tiếp tục, “Mong lần này đi Giang Bắc thượng lộ
bình an, sớm ngày trở về!”
Cố Quân vừa nghe vừa cười, tiểu Thái tử trộm nhìn y một cái, bị cười chê
cũng không giận, vụng về lấy ra hai lá bùa bình an, cho Cố Quân và
Trường Canh mỗi người một lá.
Cố Quân trêu: “Thái tử tiễn xong rồi, còn gì phân phó không?”
Tiểu Thái tử mới đầu ngại không dám nói, một lúc lâu không nén được, dè
dặt kéo áo Cố Quân: “Còn muốn cầu mặc bảo của Cố soái, phụ hoàng nói
trước kia người cũng có chữ của hoàng… Cố soái.”
Cố Quân rất vui, không nói hai lời cúi người bế tiểu Thái tử lên, viết cho
một bản ngay trong thư phòng, tiểu Thái tử lệnh cho nội thị dùng hộp gấm
cất kỹ, mừng rỡ chạy về cung.
Lễ phép chu toàn tiễn Thái tử ra khỏi phủ, lúc này Trường Canh mới nói:
“Năm đó tiên đế lấy ta làm quân cờ buộc ngươi, hiện giờ Lý Phong giở lại
trò cũ, dùng Thái tử cải thiện quan hệ với ngươi à?”
Cố Quân dở khóc dở cười: “Nói gì thế, ghen với cả trẻ con à?”