Trường Canh tựa tiếu phi tiếu nhìn y, bỗng nhiên nói: “Nghĩa phụ bất công,
chưa từng nắm tay dạy con viết từng nét bút.”
Cố Quân: “…”
Năm đó là ai bắt chước nét chữ của y, hoàn hảo đến mức lừa được cả Hà
Vinh Huy của Huyền Thiết doanh?
Cố Quân: “Ngươi cũng tám tuổi à?”
Trường Canh vẻ mặt bình tĩnh dùng lời nói đâm vào lòng y: “Con lúc tám
tuổi cũng chẳng có ai dạy, Hồ Cách Nhĩ chỉ biết lấy que cời lửa mới rút từ
bếp ra…”
“Được được được,” Cố Quân vội nói, “Bù lại cho ngươi được chưa?”
Nói đoạn Cố Quân lấy cây bút vừa nãy cho Trường Canh, lại cầm tay y từ
đằng sau, tay kia thì chống lên bàn, mắt hơi hạ xuống, nghĩ một chút, nắm
tay Trường Canh viết trên giấy một chữ “mân” theo kiểu chữ Khải.
Xung quanh Trường Canh toàn là mùi thuốc thoang thoảng từ người y, thản
nhiên hít một hơi thật sâu: “Viết một chữ chưa đủ, lúc ở Hộ Quốc tự con
toàn chép kinh thôi.”
“…” Cố Quân hất tay, “Ngươi dẹp đi, muốn làm ta mệt chết à?”
Trường Canh cũng không lên tiếng, chỉ nhìn Cố Quân chăm chú không hề
nhúc nhích, lát sau, Cố Quân phục rồi, cam chịu gác cằm lên vai Trường
Canh, tay trái ôm thắt lưng y, nửa nằm trên người y, từng nét chép đi chép
lại bản kinh khốn nạn kia, cảm thấy người này gần đây ngày càng cậy được
chiều mà làm tới, sắp quản hết nổi rồi.
Ba ngày sau, chính phó khâm sai – Nhạn thân vương và Hữu phó đốc sát sứ
Từ Lệnh dưới sự hộ tống của Cố Quân và hai mươi thân vệ xuất kinh, Linh
Xu viện Cát Thần đi theo.
Từ Lệnh là Thám hoa Lý Phong khâm điểm vào năm Long An đầu tiên,
người như danh thơm, mi thanh mục tú, mặt như thoa phấn, nếu không có