đến thời điểm đáp xuống lại xảy ra chút vấn đề – họ tới không khéo, gặp
ngay một cơn dông lớn kinh thiên động địa. Để kiêm cố tốc độ và lượng
dầu hao, chiến xa không trung này không thể quá nặng, khi vạn dặm không
mây một ngày đi cả ngàn dặm, uy phong vô cùng, gặp phải mưa gió thì
xem như đi đứt, đại điêu thành con chim cút trụi lông.
Cả đại điêu bị gió vù vù trên không thổi nghiêng ngả, những người khác
còn có thể chịu đựng, riêng Cát Thần lão linh xu chí quan trọng này ngã
xuống trước tiên, mặt mày xây xẩm bò cũng không nổi. Nhạn vương vốn
định dùng thuật châm cứu tạm hoãn bệnh trạng của hắn, ai ngờ một châm
vừa đâm vào thì đại điêu chợt nghiêng đi, nếu không phải có Cố Quân tay
mắt lanh lẹ túm cổ áo Cát Thần, hắn suýt nữa đã lao vào chân giường, cây
châm mới vào huyệt vị sẽ đâm tọt vào trong.
Dưới sự chỉ đạo của Cát linh xu thoi thóp hơi tàn, chúng thân binh đành
phải đổi phương hướng định trước, vòng qua nơi mưa dầm này, quay mòng
mòng tại chỗ chóng cả mặt.
Thiên lý nhãn trong tay bị màn mưa xám xịt che kín chẳng nhìn thấy gì, Cố
Quân đành phải dựa vào cảm giác để chỉ huy: “Xuống thấp một chút,
xuống thấp một chút!”
Lại một luồng sấm sét dội xuống, cơ hồ sượt qua thân đại điêu. Trong
cuồng phong, đại điêu run bần bật, rít lên như gần đất xa trời, nghiêng hẳn
sang một bên. Cố Quân lảo đảo một bước, vừa vặn lao vào lòng Trường
Canh, Trường Canh thuận thế ôm y, một tay vịn lan can, một tay ôm chặt
Cố Quân, trên mặt dính đầy hơi ẩm của mưa Giang Nam.
Từ Lệnh bên cạnh túm chặt cột buồm, đời này không bao giờ muốn lên trời
nữa, run rẩy hỏi: “Hầu gia, chúng ta còn có thể sống sót đi điều tra đám
tham quan ô lại kia không?”
“Không sao,” Cố Quân lơ đễnh cười nói, “Từ đại nhân yên tâm, ai mà chưa
từng ngã khỏi huyền ưng vài lần, không cần hoảng, có ta ở đây, cam đoan
không ai ngã chết đâu.”