Hiện giờ đang là đêm khuya, đại điêu rơi xuống một cánh đồng bỏ hoang
vô biên, bốn bề yên tĩnh đến lạ kỳ, thôn xóm nhà cửa, gà gáy chó sủa hoàn
toàn không thấy, chỉ thỉnh thoảng nghe vài tiếng sâu mùa hè kêu đầy tĩnh
mịch-
Trong lòng Cố Quân bỗng có dự cảm xấu: “Đây là đâu?”
Một thân vệ thất tha thất thểu tiến lên, thở hồng hộc nói: “Đại soái, chúng
ta hơi sơ ý, hình như đã qua sông rồi.”
Từ đại nhân còn chưa bò dậy nghe thế lại lảo đảo ngã phịch xuống.
Họ vậy mà lại lao xuống trận địa địch!
Trường Canh quay đầu cười nói với Cố Quân: “Đại soái, bay quá đà rồi.”
Cố Quân hơi xấu hổ quẹt mũi: “Động tĩnh lớn như vậy, lát đừng dẫn lính
Tây Dương tới nha – đến hỏi thử Tiểu Cát xem, con chim dỏm này xử lý
thế nào?”
Hai thân vệ bới Cát Thần suýt nữa đi gặp tiên đế lên, Cát Thần dùng hết tứ
chi đẩy người ta ra: “Ọe…”
“Khoan hẵng nôn,” Cố Quân túm áo Cát Thần không cho hắn cúi đầu, làm
khó, “Trước hết nói cho ta biết thứ này có tháo được không?”
Cát Thần: “…”
Nghe nói Thẩm tướng quân một năm luôn có hơn ba trăm ngày muốn bóp
chết An Định hầu, trong nháy mắt này, Cát Thần đã thấm thía nỗi lòng y.
Chưa đầy nửa nén hương, thân vệ của An Định hầu theo sự chỉ dẫn của Cát
linh xu, thoáng cái đã binh binh cốp cốp om sòm mà tháo hệ thống động
lực, tách đại điêu thành bốn khối, do bốn người chia nhau vác, còn lại một
đống phế liệu vô dụng, Cố Quân đổ ít tử lưu kim vào nòng pháo trên đại
điêu, lấy que đánh lửa ra: “Ta đếm một hai ba, chạy cho mau.”
Từ Lệnh chẳng hiểu gì sất, chỉ thấy Nhạn vương đưa tay ra hiệu, hai thân
vệ một trái một phải đỡ hắn lên, cả đoàn lao đến nơi ngược gió.