Cát Thần nôn ra mật xanh mật vàng, nước mắt giàn giụa: “Hạ quan… trở
về, trở về nhất định nói với Phụng Hàm công.”
Từ Lệnh sợ vỡ mật, không lạc quan được như Cát linh xu, hắn có cảm giác,
e là mình không về được nữa.
May mà còn có kẻ biết nói tiếng người, Trường Canh quay đầu cười nói với
phó sứ: “Đừng nghe y, y chỉ hù dọa ngươi thôi. Nơi đây đất đai bằng
phẳng, trong tầm mắt không nhìn thấy doanh trướng trú quân, chứng minh
tiên phong quân địch căn bản không ở gần, tối nay lại có mưa dông, tiếng
nổ hòa với tiếng sấm, y sớm tính toán rồi, sẽ không dẫn đến nhiều quân
địch, tối đa là lính tuần phòng cảnh tỉnh tới xem thôi.”
Cố Quân cười xấu xa.
Từ Lệnh cơ hồ lệ nóng tràn mi nhìn Nhạn thân vương, điểm khác không
bàn, riêng trí tuệ và dũng khí lâm nguy không biến sắc của Nhạn vương gia
là hắn đã phục sát đất, lập tức chân tâm thành ý nói: “Vương gia cơ trí.”
“Cơ trí gì,” Trường Canh xua tay, “Bị y lừa từ nhỏ đến lớn, phải có kinh
nghiệm chứ.”
Từ Lệnh: “…”
Không biết vì sao, hắn cảm thấy trong dăm ba câu Nhạn vương nói tới Cố
Quân có sự thân mật khác thường.
Đêm mưa mai phục trong cỏ dại mùi vị không hề dễ chịu, may mà lính tuần
phòng Tây Dương tới cũng nhanh, chẳng qua giây lát đã có kẻ nói tiếng
phiên bang chửi bới chạy tới, mặt đất rung nhẹ truyền đến tiếng vó ngựa,
Cố Quân mới còn cợt nhả chợt cau mày, thấp giọng nói: “Kỳ lạ!”
Từ Lệnh thấy y giật mình thì hoảng sợ, vội hỏi: “Cố soái, cái gì kỳ lạ?”
“Chạy tới có… ba, bốn, năm… sao chỉ có lèo tèo vài người vậy?” Nhạn
vương bên kia hạ giọng nói, “Tuần phòng của người Tây Dương không
khỏi như trò trẻ con?”