Từ Lệnh: “…”
Trong gió thảm mưa sầu, thân binh quát: “Bay về phía trước bay về phía
trước! Đại soái, nhìn thấy đất liền rồi!”
Từ Lệnh hít sâu một hơi, còn chưa kịp niệm A di đà Phật thì đã nghe một
thân vệ khác quát: “Đại soái, Cát linh xu nói cánh phải có thể có vấn đề,
chúng ta nghiêng một góc quá lớn rồi!”
Cố Quân: “Cái…”
Chữ “gì” còn chưa ra khỏi miệng, y liền cảm thấy cổ âm ấm, lại là Trường
Canh nhân lúc mọi người đều đang đứt hơi khản tiếng đọ sức với đại điêu
không rảnh để ý tới mình, trộm liếm cổ y một cái.
Giữa tạp âm, Trường Canh thầm thì vào tai y: “Nếu có thể tuẫn tình thế này
cũng không tệ, đúng không?”
Cố Quân: “…”
Nhạn thân vương Thái Sơn đổ trước mắt vẫn bất động, hiện tại tình hình
thế này, mà còn có tâm trạng làm chuyện như vậy, Cố Quân xem như phục
rồi, bỗng nhiên cảm thấy Phụng Hàm công nói rất có lý – điện hạ trời sinh
không biết sốt ruột là gì sao?
Thân vệ hô: “Sắp rơi xuống đất rồi, vịn cho chắc… Cẩn thận!”
Cố Quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đại điêu nghiêng sang một bên,
cắm thẳng xuống đất, người trên điêu suýt nữa bị hất ra. Trường Canh ôm
Cố Quân lăn ba vòng, đụng vào cột buồm mới dừng lại. Chỉ nghe “Rắc”
một tiếng, Cố Quân túm cổ áo lôi Trường Canh ra, sau đó cột buồm kia đổ
thẳng xuống, sượt qua họ đầy nguy hiểm.
Thân binh rải rác khắp nơi tập thể giật nảy mình, nhao nhao kêu ra tiếng,
cho đến lúc này, Cố Quân mới phát hiện y và Trường Canh tay chân quấn
vào nhau, trông hết sức mờ ám, trước mặt người ngoài, y vội giấu đầu hở
đuôi ho một tiếng, bò dậy đánh giá xung quanh.