“Đại bộ đội một phần làm tiên phong, giằng co với Chung tướng quân, một
phần…” Từ Lệnh khó khăn mím môi, phiên dịch, “Cướp bóc khắp nơi, bức
bách tù binh làm lao dịch làm thợ mỏ làm nô lệ, thứ cướp được vận chuyển
về nước, bịt miệng đám người muốn hạ bệ Giáo hoàng.”
Lúc này mưa rào đã tạnh, mây đen chợt tan, lộ ra ánh trăng mỏng manh,
phóng nhãn nhìn về nơi xa, toàn là mây mù dày đặc, mà thịnh cảnh khôi lỗi
trồng trọt bận rộn ngoài đồng, nông dân uống trà luận việc quốc gia khó
xuất hiện nữa.
Từ Lệnh thấp giọng nói: “Hạ quan vốn tưởng rằng lưu dân Giang Bắc đã là
khốn khổ lắm rồi, nhưng họ còn có lều cỏ che mưa, một ngày còn có hai
bát cháo loãng để lĩnh…”
Trường Canh: “Nhiều lời vô ích, chúng ta đi, để tên chó Tây kia dẫn
đường, đến trạm gác của chúng.”
Hai thân vệ Huyền Thiết doanh lập tức theo lời vác tay lính Tây Dương kia
lên.
“Nhạn vương điện hạ!” Từ Lệnh rảo vài bước, gọi Trường Canh lại, “Ta và
chó Tây Dương, khi nào thì đánh một trận được?”
Trường Canh không dừng bước cũng không hề ngoảnh lại đáp: “Nếu có thể
thuận lợi dàn xếp lưu dân Giang Bắc, ông trời thương đừng giáng thiên tai,
nghỉ ngơi dưỡng sức một hai năm, chờ tới khi mười tám bộ đạn tận lương
tuyệt, một lần nữa thông con đường tử lưu kim Bắc cương, ta không tin
chúng ta không làm gì được đám chó Tây Dương này!”
Chỉ là hiện giờ trong triều tối tăm rối loạn, cất bước khó khăn, hàng vạn
hàng ngàn lưu dân còn đang trôi giạt khắp nơi, nói gì nghỉ ngơi dưỡng sức,
nhất trí đối ngoại?
Từ Lệnh hít sâu một hơi, vành mắt đỏ hoe, đuổi theo Nhạn vương, ghé vào
tai y nói thấp mà nhanh: “Vương gia có biết lúc trước ngài ở trong triều cải
cách động tác quá lớn, sớm có kẻ coi ngài là cái đinh trong mắt… Không