Cát Thần chui đầu ra, vừa vặn dời đi tầm mắt Cố Quân, giữa lúc vội vàng
Trường Canh chẳng thể nhận ra hàm ý gì trong đó, mà xung quanh toàn là
người ngoài bất tiện, y không thể đến hỏi cho rõ, đành phải thấp tha thấp
thỏm.
Cố Quân nghe vậy, chỉ một thân vệ đi theo Cát Thần, quyết định: “Trộm
không được thì ta sẽ coi là ngươi làm biếng trốn việc, xử trí theo quân
pháp, đi- “
Y ra lệnh một tiếng, hai mươi mấy quạ đen im ắng vây quanh trạm gác Tây
Dương nho nhỏ này, không một tiếng động mà dọn dẹp mấy binh lính Tây
Dương còn say giấc nồng, soát được trong trạm gác một bộ bản đồ phòng
khống trú quân và mấy bộ khinh giáp. Cả đoàn đều mặc khinh cừu giáp,
đến lúc đó chỉ cần kéo mặt nạ bảo hộ xuống, thì chẳng ai nhận ra người bên
trong không phải là nguyên trang.
Cố Quân chỉ tù binh Tây Dương run bần bật: “Cho hắn mặc khinh giáp, gắn
một ngòi nổ trong hộp vàng, dám gây sự thì nổ hắn thành nhân sủi cảo –
Đúng rồi, Tiểu Cát đâu?”
Cát Thần vội chạy chầm chậm tới: “Đây đây, Đại soái ta ở đây!”
Cố Quân nhìn lại, chỉ một chốc, tên này chẳng những tháo trọng giáp Tây
Dương, còn tháo luôn cả động lực trung tâm của trọng giáp kia, hệt như nô
lệ đồng tiền cột chặt vào hông không chịu bỏ xuống, đôi mắt sáng rực như
chuột sa chĩnh gạo, hớn hở chạy tới nói: “Cố soái, ta cũng phải giả làm lính
Tây Dương sao? Ta muốn mang cái này đi, có khinh giáp nào bụng bự chút
không?”
Cố Quân ý tứ không rõ ngó hắn chốc lát, chợt chỉ huy thân binh thủ hạ trói
gô Cát linh xu lại, cười nói: “Mặc khinh giáp làm gì? Mấy chục cân nặng
lắm! Ta trái lại có một vai diễn thích hợp hơn cho ngươi đây. Ngươi khỏi
cần thay quần áo, cứ giả làm gian tế lẻn vào trận địa địch trộm cắp bị bắt đi,
thấy sao? Vạn nhất bị chất vấn, chúng ta cũng có một lý do – Đúng rồi, vừa
vặn ngươi mang theo thứ này cũng giống bắt cả tang vật lắm, trói lại đi!”