Cát Thần vẻ mặt kinh hãi thay thế tù binh Tây Dương vừa nãy, bị hai thân
vệ thiết diện vô tình bắt lại trói gô, tay chân treo lên cây gậy dài, lắc lư bị
người ta khiêng đi. Cát Thần đâu có ngu, mơ hồ cảm thấy có thể mình đã
đắc tội gì Đại tướng quân rồi, nên Cố Quân mới cố ý chỉnh hắn, liền ném
ánh mắt xin giúp đỡ về hướng Trường Canh: “Vương…”
“Vương cái gì?” Cố Quân kéo mặt nạ sắt xuống, giọng nói từ sau mặt nạ
lạnh băng truyền ra, như mạ một tầng sương giá, “Bịt miệng hắn lại, tù binh
không được kêu lung tung.”
Nhạn thân vương bản thân còn đang thấp tha thấp thỏm căn bản không dám
lên tiếng, dưới sự ngầm đồng ý của y, Cát linh xu biến thành một cục oan
khuất hình người, bị một cây gậy dài khiêng đi.
Cả đoàn nghênh ngang khiêng “tù binh” đến chỗ Tây Dương đóng quân,
gần rạng sáng, đã xuyên qua hàng loạt các khu không người của Giang
Nam, tới gần trận địa địch. Lúc này, nhờ vào thiên lý nhãn, họ đã có thể
nhìn thấy thủy quái Tây Dương đậu trên mặt sông, Tây Dương giao hống
hách như hổ sa đi lại tựa gió, đây vẫn là lần đầu họ nhìn thẳng đám Tây
Dương giao như gió xoáy này, Từ Lệnh nhất thời thấy hơi hoa mắt, phòng
tuyến của người Tây Dương quá nghiêm mật, hai tay hắn vã mồ hôi lạnh,
không biết mấy người này rốt cuộc làm thế nào mà vào trận địa địch vẫn
nghênh ngang được.
Còn chưa kịp tới gần nơi đóng quân, mấy nòng đoản pháo đã xoay tới, đen
ngòm chỉ thẳng vào họ.
Từ Lệnh khó khăn nuốt nước bọt, lúc này, một vai bị ấn xuống, Từ Lệnh
nghe thấy tiếng Nhạn vương nói ngay bên tai: “Lúc sợ, không được nghĩ bị
phát hiện chúng ta sẽ chết chắc, ngươi phải nghĩ, những kẻ này chúng ta
đều phải xử lý, hôm nay chưa giết thì ngày mai cũng phải lần lượt thanh
toán, chúng ta là tới giết người, không phải bị người giết.”
Từ Lệnh nghe thấy sát ý thuộc về kẻ đi săn từ giọng nói nhẹ tênh của Nhạn
vương, hơi rùng mình, luồng sát ý kia phảng phất trong run rẩy truyền lên