“Chờ chút đã,” Vệ binh cho họ vào nói, “Giáo hoàng đại nhân đang tiếp
khách quan trọng, các đại nhân đều ở bên cạnh, báo lên cũng không ai
quản, cứ đi ghi tên, nhốt con heo này lại trước, tới tối nướng sau.”
Những người khác không hề có phản ứng, Từ Lệnh biết vào lúc này ngay
cả Nhạn vương cũng không cách nào chỉ đạo gì mình, nuốt nước bọt hai lần
liền, cố hết sức trấn định hỏi: “Khách từ đâu tới vậy?”
“Thánh địa,” Thủ vệ không kiên nhẫn gãi gãi mặt, “Chuyện không nên biết
thì hỏi ít thôi, thật không biết khi nào họ mới có thể cho chúng ta về, trận
này đánh không xong rồi – Hà, người anh em, mấy phế vật trong khu
không người này bắt được một gian tế, cho họ vài miếng thịt khô đi, đời
này chắc họ cũng chẳng lập được công lớn hơn đâu.”
Một đám lính Tây Dương cười ồ lên.
Từ Lệnh hơi yên tâm hơn, dẫn đầu đẩy tù binh Tây Dương đi về hướng
được chỉ dẫn, ai ngờ đúng lúc này, tù binh kia đột nhiên cựa quậy, kíp nổ
đặc chất Từ Lệnh cầm lộ ra, thủ vệ Tây Dương còn chưa đi liền nhìn thấy:
“Từ từ, sau lưng ngươi là cái gì vậy?”
Từ Lệnh thoáng cái vã mồ hôi lạnh.
Thủ vệ kia hồ nghi đi đến gần Từ Lệnh, nhìn hắn từ trên xuống dưới, bỗng
nhiên đặt tay lên bội kiếm bên hông: “Kéo mặt nạ bảo hộ của ngươi lên.”
Tim Từ Lệnh đập như điên, hắn cứng đờ không thể nhúc nhích.
Đúng lúc này, đằng xa đột nhiên vọng đến một tiếng cảnh báo chói tai, ánh
lửa ngút trời đón gió bùng lên, đông đảo lính Tây Dương chạy qua họ, thủ
vệ Tây Dương vặn hỏi vừa thất thần, thì Trường Canh liền bất ngờ tiến lên
một bước, trong tay không biết từ khi nào có thêm một cây châm mảnh dài
bằng cánh tay, chớp nhoáng đâm vào cổ hắn.
Thủ vệ Tây Dương không kịp rên một tiếng đã chết đứng, một thân binh
tháo mũ giáp của thủ vệ nọ, quay đầu lại cắt đứt dây thừng cho Cát Thần,
chụp mũ lên đầu hắn.