cư?”
Trường Canh khàn khàn đáp: “… Nhanh thì trước cuối năm.”
Cố Quân lại hỏi một vấn đề giống Từ Lệnh: “Bắc cương Giang Nam, khi
nào có thể đánh một trận?”
Trường Canh nhắm mắt, khẽ trả lời: “Quốc nội Tây Dương không hề bền
chắc như thép, vừa thăm dò đã biết, vị trí của chính Giáo hoàng cũng lung
lay sắp đổ, trong năm tất có sứ giả đàm hòa với ta. Nếu tương kế tựu kế,
nghỉ ngơi dưỡng sức một hai năm, là sau đó có thể mạnh tay chiến một
trận.”
Cố Quân trầm mặc một lúc: “Đánh giặc xong, có thể thái bình bao lâu?”
Trường Canh: “Khi quốc phú lực cường, tứ hải tự nhiên sẽ phục tòng.”
“Ừm,” Cố Quân gật đầu nói, “Ngươi đi đi.”
Trường Canh nhất thời chưa kịp phản ứng: “Đi… Đi đâu?”
Cố Quân: “Không phải ngươi muốn cùng Từ đại nhân tra chuyện Dương
Vinh Quế Giang Bắc gian dối giấu giếm không báo à? Thế nào, ta đã đoán
sai, ngươi không định đi ngay trong đêm, mà còn muốn chờ Chung lão tẩy
trần cho ngươi sao?”
Trường Canh sửng sốt nhìn y.
“Ta phải nán lại trú địa Giang Bắc thêm vài ngày,” Cố Quân nói, “Hai mươi
thân vệ kia ngươi cứ dẫn đi, trừ phi thủy quân Tây Dương qua sông, bằng
không đối phó tay sai của quan địa phương cũng đủ, trời sắp tối rồi, đừng
trì hoãn nữa.”
Trường Canh im lặng đứng dậy, sửa sang lại dáng vẻ nhếch nhác.
“Còn nữa,” Cố Quân dừng một chút, “Tay ngươi, lát nữa tự mình thoa chút
thuốc đi.”
Trường Canh khó khăn quay mặt đi, tựa hồ ẩn nhẫn một lúc, nhỏ giọng nói:
“Nghĩa phụ, con muốn người.”