Cố Quân nhất thời cho rằng tai mình lại có bệnh mới: “Ngươi nói cái gì?”
Trường Canh không lặp lại nữa, tai ửng đỏ, vừa khao khát vừa trốn tránh
mà liếc trộm Cố Quân, ánh mắt không ngừng chui vào vạt áo trắng như
tuyết kia.
Cố Quân: “…”
Cố Quân dẫu có phong lưu thế nào, cũng là phong bình thường, lưu bình
thường, trên việc đó còn khá có thói xấu của con cháu thế gia, phải chú ý
nhã hứng “thiên thời địa lợi, hoa tiền nguyệt hạ, thủy đáo cừ thành” , thật
sự không thể lý giải loại “hưng trí” lên giường nhất định phải gọi “nghĩa
phụ” , bị đánh đòn có thể động dục này, nhất thời da đầu ngứa ngáy mà
nghĩ bụng: “Hình như hơi bị điên.”
Bởi vậy y chỉ cửa quân trướng mà ngắn gọn nói: “Cút!”
Trường Canh không dám để lỡ chính sự, tất cả khát khao cũng chỉ đành dằn
xuống, ngượng ngùng nhìn trộm Cố Quân một cái, miễn cưỡng bình ổn
cảm xúc, đào tẩu mất.
Chương 90: Thật giả
Ven bờ Lưỡng Giang đổ một trận mưa to rồi, không hề có trời xanh không
mây khi sau cơn mưa trời lại sáng như phương Bắc, ngược lại càng oi bức
hơn.
Trú quân Giang Bắc vốn là một nhánh quân hổ lốn chân chính, vào tay
Chung lão tướng quân chẳng qua hơn một năm mà đã rất ra dáng, nếu trận
doanh quân địch mà bọn Cố Quân xâm nhập cũng có tố chất như vậy, chắc
cũng không dễ dàng bị họ náo loạn đến long trời lở đất.
Cố Quân và Chung Thiền dẫn ngựa sóng vai đi, không ai mặc mũ giáp,
không ai chê ai đi chậm.
“Con mấy năm nay chưa từng rảnh rỗi,” Cố Quân nói, “Lần cuối nói
chuyện phiếm với sư phụ không biết là từ ngày tháng năm nào rồi.”