Chung Thiền thở dài nói: “Binh có thể huấn luyện, chiến bị và tử lưu kim,
thì lão hủ thật sự lực bất tòng tâm, chỉ có thể dựa vào mấy người trẻ tuổi
các ngươi cố gắng.”
Mi mắt Cố Quân động nhẹ, láng máng biết Chung lão tướng quân muốn nói
ai.
Quả nhiên, ngay sau đó, Chung Thiền nói: “Nhạn vương thời thiếu niên đã
ở bên cạnh ta vài năm.”
Cố Quân: “Vâng, con biết, làm phiền sư phụ rồi.”
Chung Thiền: “Vậy ngươi biết Lâm Uyên mộc bài nằm trên tay y chứ?”
Cố Quân dừng một chút, muốn nói “không biết” , lại cảm thấy hơi thẹn với
lòng, đành phải khai thật: “Y chưa từng đề cập với con, nhưng con cũng có
chút phỏng đoán đại khái… Thiết nghĩ nếu không phải Lâm Uyên các, đám
người Đỗ tài thần cũng không ủng hộ y như vậy.”
Chung Thiền “À” một tiếng, lại nói: “Nhạn vương thời thiếu niên, ít có sự
kiêu căng của người trẻ tuổi, bình tĩnh tự kiềm chế, tính tình hơi cố chấp,
nhưng không hề là người chỉ biết tự thương tự xót, biết tốt xấu, hiểu được
nhân nghĩa làm đầu – so với ngươi hồi nhỏ thì tốt hơn nhiều.”
Cố Quân: “…”
Chung Thiền liếc nhìn y, nheo mắt lộ ra nét cười thoáng qua không dễ phát
hiện: “Nhưng ta thấy, người thiếu niên không khinh cuồng, có khi cũng
không thể tính là việc tốt. Y trưởng thành sớm đến độ trái với nhân tính, tất
là lúc nhỏ chịu khổ quá nhiều – Chuyện vu nữ người man, ta cũng nghe nha
đầu Trần gia nói rồi, ngươi định làm thế nào?”
Cố Quân không nhanh chóng trả lời, trầm ngâm chốc lát.
Chung Thiền nói: “Ô Nhĩ Cốt quấn thân, không phải ý muốn của cá nhân y,
có lúc ta nghĩ, ta quá nghi ngờ y, kỳ thực cũng không hề công bằng. Nếu y
chỉ là một người bình thường trong gia đình bình thường, vô luận thế nào ta
không nên nói gì, nhưng y không phải, y gắn liền với quốc tộ – Tử Hi, hiện