giờ trong triều có một Nhạn vương, kéo một sợi tóc mà động toàn thân,
không rời y được, cũng không thể dựa hết vào, ngươi hiểu chứ?”
Cố Quân đại khái đã hiểu ngôn ngoại chi ý của Chung lão tướng quân –
mình giữ lại một tay, đừng cho Nhạn vương quyền lực quá lớn, thời điểm
tất yếu nghĩ mọi cách lấy sức quân đội khống chế y, nên lui thì lui.
Nhưng Cố Quân không tiếp lời này, chỉ nói: “Con sẽ trông nom y, sư phụ
yên tâm.”
Chung Thiền chau mày: “Ta biết y từ nhỏ lớn lên bên ngươi, tình nghĩa sâu
nặng, nhưng ngươi có thể trông nom y bao lâu? Gia chủ Trần gia thế hệ này
là nha đầu kia, mới có tí tuổi, trong tám năm mười năm, chưa chắc có thể
trông cậy vào, thần trí của Nhạn vương có thể chống đỡ lâu như vậy
không?”
“Con sống một ngày, thì giữ cho y tỉnh táo một ngày,” Cố Quân nói, “Cho
dù một ngày kia y thật sự mất khống chế, con cũng đối phó được, mấy vạn
Huyền Thiết doanh còn ở Tây Bắc thủ biên giới, sẽ không để y làm càn
đâu.”
Chung Thiền hơi sửng sốt, có một chớp mắt, ông ta cảm thấy mình nghe ra
ý khác trong lời Cố Quân nói.
Ngay khi hai người ở sau lưng lo lắng không đâu, Trường Canh và Từ Lệnh
dẫn theo hai mươi thân vệ Cố Quân cho đi tới Giang Bắc Dương Châu.
Đoàn bọn họ giả làm lưu dân thật sự rất miễn cưỡng, bèn đóng giả thương
nhân, chỉ nói là chưởng quầy phân hiệu cầm đồ ở phủ Lâm An dưới trướng
Đỗ tài thần, do chiến tranh mà bị bắt di chuyển tới Giang Bắc, mãi không
có việc gì làm, lần này thương hội thỉnh mệnh Hoàng thượng cho dựng
công xưởng ven vận hà ổn định lưu dân, tuy rằng triều đình chưa trả lời,
nhưng đoán là sẽ được, vì thế lệnh cho họ lên phương Bắc làm khảo sát giai
đoạn trước.
Tên hiệu cầm đồ ở Lâm An lẫn thân phận và tuổi tác chưởng quầy vừa vặn
phù hợp với Trường Canh, bên phía Đỗ Vạn Toàn sớm an bài kỹ lưỡng, dù