có lúc không đòi được, An Định hầu đích thân đến đòi nợ còn đỡ, song Cố
Quân không chắc mấy năm về kinh một lần, luôn ngoài tầm tay với, thiết
nghĩ không thiếu được phải tự mình trợ cấp.
Khi thái bình đã qua loa như vậy, hiện giờ đánh giặc, Hoàng đế miệng vàng
lời ngọc một câu “toàn quốc tất cả vật tư lấy trú quân các nơi làm đầu” ,
liền lơ là người ta đi… Chắc hẳn qua vài năm nếu thật sự có thể giành lại
đất đai bị mất, vị vong nhân khắp thành vẫn cần dựa vào chong đèn vá áo
để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. (Vị vong nhân là cách tự xưng của quả phụ
ngày trước)
Trong lòng Từ Lệnh càng không biết là mùi vị gì.
Trường Canh nói khẽ với hắn: “Lát nữa hai kẻ khố rách áo ôm chúng ta chỉ
sợ phải lòi cái dốt, đừng lo, mục đích của họ chính là khiến chúng ta lòi cái
dốt làm trò cười, ta cũng đã chuẩn bị một trò cười chờ xem đây.”
Từ Lệnh lúc này quyết định bắt chước theo Nhạn vương, nghe vậy không
hề ý kiến, một bầu hùng tâm tráng chí quét sạch xã tắc mà theo Trường
Canh đi vào.
Bữa tiệc này mời với danh nghĩa Dương Vinh Quế.
Dương Vinh Quế – cũng chính là tỷ phu của Lữ thị lang, danh là Tổng đốc
Lưỡng Giang, nghe thì hết sức uy phong, nhưng thực ra vào thời kỳ đặc
biệt này, quyền lực không hề lớn. Đầu tiên toàn Giang Nam không thuộc
hắn quản, trú quân Giang Bắc đơn độc tự trị, Hoài Nam đại bộ phận cũng
không về hắn quản, khu quản hạt chẳng qua là vài địa phương gần phủ
Dương Châu, gấp gáp đề bạt lên, là muốn dùng đại quan biên giới xử lý sắp
xếp cho lưu dân tứ phương, ổn định tiền tuyến hậu phương, nếu đắc lực,
tương lai thu hồi đất bị mất, với công lao của Dương Vinh Quế, một trong
tám đại Tổng đốc tất nhiên có thể chân chính làm lâu dài.
Tiếc thay, lòng người như rắn nuốt voi, luôn không biết thỏa mãn, Dương
Vinh Quế kia từ khi thượng nhiệm liền bắt đầu có nhiều bất mãn với hiện