có ai đi tra, cũng chẳng tra được sơ hở gì, câu chuyện dệt ra thiên y vô
phùng, nghênh ngang đi tới Dương Châu.
Vô luận thế nào, Đỗ tài thần hiện giờ là thần tài toàn quốc, được Trường
Canh cố ý nâng đỡ, đại thương hội dâng một bản tấu có thể lên thẳng Sở
quân cơ, nghiễm nhiên là khí phái đại hoàng thương, so với tiểu quan địa
phương còn mạnh hơn nhiều, người của Đỗ tài thần, quan viên phủ nha địa
phương về tình về lý phải gặp mặt một lần – cho dù Dương Vinh Quế
người của Lữ gia này thực tế không hợp với Đỗ Vạn Toàn, vẫn cần tỏ vẻ
ngoài mặt, bày tiệc ở Phi Diêm các mời bọn Trường Canh một bữa.
Kể từ khi Tây Dương xâm lấn, toàn quốc bấp bênh, cung yến ngày tết cũng
cắt giảm hàng loạt, Khởi Diên lâu đổ xuống đến nay chưa thể dựng lại, Từ
Lệnh cảm thấy mình lâu lắm rồi không còn gặp nơi ngợp trong vàng son
thế này. “Phi Diêm các” ở đây vốn có tiếng, lại được người ta gọi là “Tiểu
Khởi Diên lâu” , mặc dù không có sự rộng lớn của Trích Tinh đài và Vân
Mộng đại quán năm đó, tinh xảo xa mỹ hiển nhiên lại hơn một bậc.
Kinh thành cấm tìm hoan mua vui đã rất lâu, nơi đây lại trời cao Hoàng đế
xa, hoàn toàn không ai để ý, tiếng hát hò trên Phi Diêm các lâu cách một
con đường cũng nghe thấy, ra ra vào vào toàn là hồng nam lục nữ.
Từ Lệnh nhìn mà líu lưỡi, há hốc mồm nói với Trường Canh: “Vương…
chưởng quầy, ở quý phủ có khí phái bực này không?”
Trường Canh lắc đầu cười nói: “Nào có, ấm no mà thôi, vị kia nhà ta có ít
tiền đều đem đi trợ cấp cho cô nhi quả phụ, không chịu để dành, ta thấy
khéo hôm nào y phải bán luôn tổ trạch quá.”
Từ Lệnh sửng sốt một chút mới ngộ ra y nói không phải phủ Nhạn vương
bỏ không, mà là phủ An Định hầu, “trợ cấp cô nhi quả phụ” , chắc là trợ
cấp thương vong. Vài năm trước lúc chưa có chiến tranh, quốc khố túng
thiếu, Hoàng thượng có ý cắt giảm khoản chi quân phí, chút vàng trợ cấp
kia nhiều lần giảm bớt, còn không biết phải cãi nhau bao nhiêu lần với Hộ
bộ Binh bộ. Mấy kẻ đó luôn lần lữa đủ kiểu, đùn đẩy đủ đường, cứ thế, vẫn