Dương Vinh Quế: “Thần cúc cung tận tụy vì Đại Lương, giữa lúc quốc nạn,
không dám giấu riêng, chỉ có thể hiến toàn bộ gia sản, một chút gia tài kể
cả hồi môn của phu nhân đều đã nộp lên triều đình, đổi thành phong hỏa
phiếu, mà vẫn bị hôn quân nghi ngờ, thật là thiên cổ kỳ oan, giả như có
minh quân giáng thế, nguyện đem tính mạng phụ tá!”
Những lời này nghe rất hùng hồn mạnh mẽ, như khẳng khái bộc bạch, thực
tế bên trong có ba tầng ý tứ của uy bức lợi dụ.
Thứ nhất, ta ăn hối lộ trái pháp luật, toàn là bị phong hỏa phiếu của ngươi
ép, ta có tội, Nhạn vương ngươi là kẻ đầu têu.
Thứ hai, phỉ bang bạo động có lẽ có, ta nói họ bạo động, chính là bạo động.
Thứ ba, khoác hoàng bào hay “chết trong bạo động lưu dân” , Vương gia tự
xem mà làm.
Lúc đến Nhạn vương thật chỉ phân phó họ cố hết sức kéo dài thời gian, chu
toàn với gian nhân họ Dương, không cho biết sẽ có trò như vậy!
Một đôi chính phó khâm sai giả nhất thời giật mình ngây ra.
Một lúc lâu, “Từ Lệnh” mới hít sâu một hơi, quát: “Dương tổng đốc, công
nhiên tạo phản, ngươi điên rồi sao? An Định hầu ở ngay đại doanh Giang
Bắc, ngươi coi mấy vạn tinh binh Đại Lương ta chết hết rồi à?”
Dương Vinh Quế cười, ý tứ sâu xa nói: “Từ đại nhân quá lời rồi, kẻ làm bề
tôi há dám sinh phản tâm? Chỉ là Hoàng thượng đã bị thích khách Đông
Doanh giết chết, trước mắt quốc gia nguy nan, Thái tử tuổi nhỏ, chúng thần
đành phải ra hạ sách này, mời điện hạ đăng cơ.”
Chương 92: Bôn tẩu
Vô luận là Cố Quân hay Chung Thiền – thậm chí cả quân đội Đại Lương,
với hải chiến đều không nắm chắc mười phần, bởi vậy không thể không
dốc hết tinh thần ứng đối. Mấy người thoạt tiên đi theo Cát Thần cao thủ
Linh Xu viện tháo banh Tây Dương giao ra, xem xét từ tốc độ, lực phòng