ngự cho đến hỏa pháo và tử lưu kim khả năng chịu tải các phương diện,
phân tích một lần từ đầu đến cuối thói quen tác chiến của thủy quân Tây
Dương lẫn khả năng lâm trận biến hóa.
Hai quân trước trận ngõ hẹp gặp nhau, thủ hạ và đối phương đều là ngàn
vạn trường đoản hải giao, không thể so sánh với việc y dẫn hơn hai mươi
cao thủ vượt sông chạy trốn, gặp phải chuyện gì cũng có thể.
Gặp tình huống nào nên đánh thế nào, đằng sau rất nhiều chuyện tưởng như
lâm trận cơ biến đều dựa vào vô số kinh nghiệm và công phu của chủ soái,
huống chi họ còn phải bàn bạc thủy quân Đại Lương tương lai nên phát
triển theo hướng nào, biên chế thế nào, đòi Linh Xu viện chiến hạm kiểu gì,
luyện binh làm sao, phân phối tử lưu kim ra sao vân vân.
Tình hình chỗ Cố Quân còn hơi phức tạp hơn, y phụng mệnh thống lĩnh tứ
cảnh, trừ chiến trường Giang Nam ra thì còn phải suy tính chuyện của
nhiều phương diện khác.
Y ban ngày theo đội tuần doanh đi khắp nơi thăm dò tình hình chiến trường
Lưỡng Giang, tối về còn phải luân phiên hẹn Chung lão tướng quân hoặc
Diêu Trấn trường đàm, từ sau khi bọn Trường Canh đi, y cơ bản bận tối
mày tối mặt, đến mức nước cũng chẳng có thời gian uống.
Hôm ấy lúc đang định cáo từ Diêu Trấn, Cố Quân đứng dậy, một chân đột
nhiên tê rần, hơi loạng choạng, tim đập như trống, Diêu Trấn vội đỡ y: “Đại
soái, sao vậy?”
“Không sao, đói thôi,” Cố Quân nở nụ cười, thoáng tự giễu, “Không giấu gì
ngươi, bây giờ lấy cái bánh nướng to bằng cái xe kẹp con lừa kéo xe vào, ta
có thể nuốt chửng đấy.”
Diêu Trấn nhíu mày, nhất định Cố Quân không nhìn thấy sắc mặt mình hiện
giờ, toàn hình dung người trẻ tuổi “huyết khí phương cương” , tinh khí thần
đều ở trên mặt, có huyết khí hay không, nhìn má và môi là biết ngay.