Cố Quân không chịu buông tha, hỏi hắn: “Thế đánh giặc xong thì sao?”
Diêu Trấn trả lời hùng hồn lý lẽ: “Nếu đến lúc đó giang sơn thanh bình,
cũng chẳng còn việc gì của ta, nếu đến lúc đó vẫn chướng khí mù mịt, ta tội
gì vào góp vui? Cố soái nắm giữ Huyền Thiết hổ phù, thực sự vui hơn cái
lần thiếu niên Nam hạ chiến thắng trở về, cùng bọn nhàn rỗi chúng ta uống
hoa tửu sao?”
Cố Quân: “…”
Diêu Trấn nhớ tới điều gì đó, cười nói: “Hạ quan đến nay còn nhớ rõ, Cố
soái năm ấy say rượu, một chân giẫm trên lan can bé tí, lắc lư cầm tú kiếm
dùng để múa kiếm khắc hoa xăm chữ trên hoa rụng giữa trời, làm hoa khôi
đỏ bừng mặt, đến giờ còn là giai thoại…”
Cố Quân xấu hổ muốn độn thổ, lưỡi suýt xoắn lại: “Hồi nhỏ không hiểu
chuyện, việc vớ vẩn này về sau tuyệt đối đừng, đừng lôi ra nói nữa.”
Diêu Trấn không hề nhận thấy gì, cười cười, kế đó nhìn hướng Nam, nói:
“Chờ một ngày kia thu hồi Giang Nam rồi, ta làm chủ, lại mời Đại soái túy
xuân phong một lần trong Nữ Nhi Hồng, ngài nhất định phải nể mặt đấy.”
Cố Quân nghĩ bụng: “Ta không dám đâu, trong nhà có một vị như vậy đã
đủ lắm rồi.”
Nhưng lời hèn nhát như thế không tiện thẳng thắn trước mặt cố giao, Cố
Quân đành phải nở nụ cười cao thâm khó lường.
Ngay khi hai vị này đêm hôm khuya khoắt không biết xấu hổ bàn chuyện
phong nguyệt, Cát Thần đột nhiên tái mặt chạy tới, tay giơ một tờ giấy Hải
Văn: “Hầu gia, không ổn rồi, Dương Vinh Quế muốn tạo phản!”
Phong thư này đến từ Nhạn vương giả, sợ chim gỗ bị kẻ xấu bắt được,
trong thư không dám đề cập chuyện Nhạn vương thật giả, cũng không dám
để lộ ra đôi câu vài lời thư này là đưa đến đại doanh Giang Bắc, chỉ dùng
giọng điệu cầu cứu nói họ tạm thời hư dĩ ủy xà ổn định phản tặc, không biết
Dương Vinh Quế bước tiếp theo muốn làm gì họ vân vân.