Cố Quân và Diêu Trấn đồng thời sững sờ. Kỳ thực Cố Quân đã sớm nghĩ
tới Dương Vinh Quế mua không được khâm sai sẽ chó cùng rứt giậu,
nhưng y chấp chưởng Huyền Thiết doanh lâu, ít nhiều không thèm để mắt
tới những lực lượng vũ trang địa phương này, cho rằng hai mươi thân vệ là
đủ bình định phủ Dương Châu – Trường Canh không phải người ưa làm
quá, Cố Quân giơ tay nhận tờ giấy Hải Văn từ tay Cát Thần, chỉ thấy nét
chữ bên trên không phải của Trường Canh, viết rất vội, nội dung lại khiến
người ta càng xem càng kinh hãi, nhất là câu kết “Hoàng thượng bị hành
thích, chưa rõ sống chết”.
Mấy ý nghĩ nhanh chóng lướt qua trong lòng, Cố Quân suy nghĩ đến vã mồ
hôi lạnh – Phía Nam khống chế Nhạn vương, trong kinh thành ám sát
Hoàng đế… Việc này tính toán cẩn thận không phải là không thể! Chỉ cần
gan đủ to.
Nếu không phải có Lâm Uyên các âm thầm nhúng tay vào, có Lâm Uyên
mộc điểu còn bay ra được, trong tình huống thành Dương Châu trước mắt
bị vây, tin tức căn bản bị phong tỏa, Dương Vinh Quế có thể dẫn lũ tay sai
ép Nhạn vương lặng lẽ lên phương Bắc, thậm chí sẽ không kinh động đại
doanh Giang Bắc.
Huống chi, một khi Lý Phong chết rồi, đế vị bỏ trống, việc này rất đáng để
suy nghĩ.
Diêu Trấn: “Đại soái?”
“Đi nói Chung lão tướng quân, cho ta mượn vài ưng giáp, dùng xong sẽ trả,
nhanh lên.” Cố Quân lúc này quên luôn sự mệt mỏi đầu nặng bước nhẹ ban
nãy, nhanh chóng nói, “Tiểu Cát ở lại, nghĩ cách liên lạc với kinh thành
xem tình hình thế nào, ta dẫn người đi Dương Châu một chuyến.”
“Nhạn vương” và “Từ Lệnh” phụng mệnh đóng giả lúc này đã bị Dương
Vinh Quế đóng gói xong, “mời” lên tặc thuyền, theo đội quân rời khỏi phủ
Dương Châu, lên phương Bắc bức vua thoái vị.