Trên đường đi hết sức bí mật, từ chuyện Giang Bắc có bệnh dịch lớn như
vậy mà kinh thành lại không nghe thấy mảy may phong thanh, có thể thấy
được lực khống chế trạm dịch dọc tuyến vận hà của gian đảng Dương Vinh
Quế.
Buổi chiều nghỉ ngơi ở trạm dịch, “Nhạn vương” và “Từ Lệnh” phải chịu ở
chung một phòng, thị vệ dẫn theo đã bị giải quyết từ lâu, bên ngoài toàn là
tai mắt của Dương Vinh Quế vây kín, có chắp cánh cũng chẳng bay ra nổi.
Đợi đến nửa đêm canh ba, “Nhạn vương” mới từ kẽ cửa sổ nhìn ra ngoài,
thấy thủ vệ hơi lỏng, liền sờ mặt mình mà hạ giọng nói với “Từ Lệnh” :
“Sớm biết việc này không dễ làm, thì ta thà ở lại chỗ người man cho rồi.
Lần này Vương gia nợ chúng ta quá nhiều – Cũng không biết chim gỗ có
thể đến tay Cát Bàn Tiểu hay không, còn liên lụy cả thiếu đông gia, nếu cha
ngươi biết, chắc phải lo lắng lắm.”
“Từ Lệnh” đang định trả lời, sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, chỉ thấy mấy vệ
binh canh ở cửa sau không biết vì sao im ắng gục xuống, sau đó một bóng
đen lẻn vào như biết bay.
Vật hộ thân trên người đã bị lấy mất, “Từ Lệnh” chụp một cái chén sứ trên
bàn, mang theo kình phong phóng ra, người tới nhẹ nhàng nghiêng mặt né
ám khí, lập tức thu chén vào tay áo, im ắng chui vào từ cửa sổ sau, thân
pháp nhanh nhẹn vô cùng, một phen động tác lại không hề làm phong linh
trên cửa sổ rung rinh.
Người kia hạ đất tháo mặt nạ bảo hộ, dùng tay ra dấu: “Là ta.”
Chính là Cố Quân.
“Từ Lệnh” chắc chưa từng gặp Cố Quân nên ngẩn ra, “Nhạn vương” lại hít
sâu một hơi, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
Cố Quân kỳ thực cảm thấy không thích hợp lắm, sức ném chén của “Từ
Lệnh” quá mạnh, nhưng lúc này không kịp suy nghĩ nhiều, y cẩn thận nhìn