“Nhạn vương” và “Từ Lệnh” bị bỏ quên đã lâu bị đẩy đến trước ngự, Lý
Phong ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm người trước mặt, lạnh lùng nói:
“A Mân, trẫm muốn nghe ngươi nói, chuyện này là thế nào.”
“Nhạn vương” kia co vai rụt cổ, run rẩy rúm lại, ngũ quan tuấn tú thâm
trầm ngày xưa khí chất thay đổi, tự dưng lại có vài phần hèn hạ, thành một
con cút hình người.
Người khác chưa có gì, Trương Phụng Hàm đã sốt ruột trước, tiến lên đẩy
mạnh vai “Nhạn vương” , nóng lòng nói: “Ngài mau nói gì đi chứ!”
Lúc này, chuyện ly kỳ đã xảy ra, Nhạn vương năm đó giẫm trên lưng huyền
ưng một mũi tên bắn chết Liễu Si gian tế Đông Doanh lại bị Phụng Hàm
công một ông già sắp xuống lỗ đẩy ngã lộn nhào, lảo đảo nằm rạp dưới đất,
một bên vai biến hình!
Mọi người giật mình ngây ra, không biết là Phụng Hàm công uống tử lưu
kim hay Nhạn vương biến thành cục bùn.
Một lúc lâu, thống lĩnh Bắc đại doanh bạo gan tiến lên một bước, thò tay
chạm thử bả vai biến hình của “Nhạn vương” , trả lời: “Hoàng thượng, vật
này hình như…”
Lý Phong: “Cái gì?”
Thống lĩnh Bắc đại doanh nói: “… Là miếng lót vai!”
Trong lúc nói chuyện, “Nhạn vương” ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên khuôn
mặt kia tèm lem nước mắt nước mũi, mũi và cằm chia hai đường, tự cong
về hai bên, khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn trái ngược tách ra – đâu phải là
“Nhạn vương” , rõ ràng là một tên yêu ma quỷ quái không biết từ đâu tới!
Thống lĩnh Bắc đại doanh giật nảy mình, nhanh chóng cởi ngoại bào kẻ
này, chỉ thấy hai bên vai, ngực và lưng hắn đều nhét miếng lót có thể lấy
giả loạn thật, trong đôi giày dưới chân chí ít độn năm sáu tấc, mũi giả, cằm
giả và mặt nạ da người kéo xuống, rõ ràng là một nam tử xa lạ đầu hoẵng
mắt chuột tướng ngũ đoản. (ngũ đoản: mình và tứ chi đều ngắn)