Lý Phong đời này chưa từng thấy ai thay đổi chóng mặt đến thế, rùng mình:
“Ngươi là… kẻ nào?”
Thẩm Dịch cảm thấy Hoàng thượng giữa chừng có một chớp mắt có lẽ
muốn hô lên “ngươi là yêu nghiệt phương nào”.
Tên kia mở miệng, nhưng không nói được, chỉ thấy đầu lưỡi trong miệng
hắn đã bị cắt.
Lại nhìn “Từ Lệnh” bên cạnh, vén tóc ra, trên da đầu cũng có thể tìm được
đường nối.
Lữ Thường: “…”
Dương Vinh Quế: “…”
Hai tên đó là Dương Vinh Quế phái đi canh chừng Nhạn vương và Từ
Lệnh, từ khi nào bị người ta cắt lưỡi biến thành như vậy? Nhạn vương thật
đâu? Chẳng lẽ bao lâu nay, Nhạn vương và Từ Lệnh chân chính vẫn trà trộn
trong đội ngũ thuộc hạ của hắn giả làm thị tòng!
Dương Vinh Quế hoảng hốt quay đầu lại tìm kiếm, trong đám tùy tùng bị
Bắc đại doanh giải tới phía sau quả nhiên thiếu hai người!
Mất khi nào hắn chẳng mảy may hay biết!
Nhất thời, ngay cả Phương Khâm cũng không biết nói gì cho phải, Phương
đại nhân một bụng âm mưu không tự chủ được hoài nghi, chẳng lẽ Dương
Vinh Quế thật sự sớm tách bọn khỏi Lữ Thường rồi?
Lý Phong thật sự không nhìn nổi nữa, nhấc chân muốn đi, chân tê khi nào
cũng không biết, vừa dợm bước liền loạng choạng, nếu không phải bên
cạnh còn có một Cố Quân, đương kim thiên tử sẽ mất sạch vẻ nhã nhặn mà
ngã một cú chó cạp bùn.
“Hoàng thượng,” Cố Quân ở bên cạnh thì thầm: “Để thần cõng người
xuống.”