đổ dầu vào lửa: “Thực sợ không gặp được ngươi nữa…”
Cố Quân hơi nhắm mắt, hai má căng lên, động tác trên tay cực dịu dàng,
lửa giận đều dằn trên đầu lưỡi, lạnh lùng nói: “Thứ cho ta mắt kém, không
thấy Nhạn vương tính toán chu toàn chỗ nào.”
Trường Canh tựa như không nghe thấy, nhờ màn xe che lấp, dùng má cọ
nhẹ cổ Cố Quân, giọng không rõ lắm mà nói khẽ: “Nếu thật là như vậy, câu
cuối cùng ngươi nói với ta chính là ‘cút’, ta chết cũng không nhắm mắt.”
Cố Quân: “…”
Y cảm thấy người trong lòng như một gốc dây leo đáng ghét, thò cái cành
nhỏ chết người, chọc vào tim y mãi không chịu thôi.
Bên ngoài vọng lại tiếng vó ngựa dần đến gần, một hán tử dùng giọng nói
lanh lảnh của lính truyền lệnh hô lên: “Đại soái, quân y đến rồi!”
Trường Canh giống như đau vô cùng, lại không dám để lộ, giữ nguyên tư
thế ban đầu, hít sâu một hơi cực nhẹ cực chậm, lộ ra gân cổ nhợt nhạt gồ
lên. Cố Quân vừa giận vừa đau lòng, thế là mặt trầm như nước cúi đầu
xuống, nhờ màn xe che khuất, nổi trận lôi đình hôn y một cái, đôi môi ôn
nhu như chuồn chuồn lướt nước, biểu cảm lại như trả thù.
Trường Canh trợn tròn mắt, ánh mắt do cố dốc hết tinh thần mà hơi rời rạc
một lần nữa có tiêu cự, nhìn Cố Quân đầy chờ mong.
Cố Quân rỉ tai Trường Canh: “Việc này ta sẽ tính sổ với ngươi sau.”
Nói xong, y vén mạnh màn xe, quát quân y đang chạy chầm chậm tới:
“Nhanh nhẹn lên!”
Quân y vốn định đuổi hết mấy kẻ không phận sự, song vừa chạm phải tầm
mắt Cố Quân thì lập tức sợ hết hồn, ăn gan hùm cũng chẳng dám đuổi Cố
đại soái, đành phải cố gắng chịu đựng ánh mắt khiến người ta đổ mồ hôi
như mưa của Cố Quân, nơm nớp lo sợ xử lý hai vết thương đáng sợ trên
người Nhạn vương.