Có mặt người ngoài, Trường Canh tuyệt đối không chịu hé môi, chỉ có khi
quân y kia tay chân vụng về xé băng vải kéo vết thương bị đau, mới hơi co
rúm lại. Sắc mặt Cố Quân càng lúc càng khó coi, bỗng nhiên, một bàn tay
lạnh ngắt của Trường Canh nhờ áo bào xòe ra đặt lên bàn tay y, Trường
Canh giống như cũng biết tâm trạng y không tốt, không hề dám nắm thật,
chỉ dám dán hờ lên, nhiều lần trộm liếc y.
Cố Quân cúi đầu nhìn Trường Canh, thấy mồ hôi lạnh đã từ trán chảy vào
hốc mắt, dính trên lông mi, chớp mắt liền lăn xuống, ánh mắt ấy từ trong
mồ hôi lạnh lộ ra, có vẻ mù mịt.
Cố Quân: “…”
Trường Canh hồi nhỏ giỏi làm nũng, bây giờ hiển nhiên đã không phải là
tay vừa, cơ hồ đã đến trình độ có thể thành tiên, Cố Quân chẳng có cách gì
với y, bị đôi mắt nhỏ kia nhìn đăm đăm một nén nhang, đại khái thực sự
phải muốn sao không cho trăng, đành cam chịu cầm tay Trường Canh, kéo
y vào lòng, nói nhỏ: “Nhắm mắt.”
Trường Canh không nói hai lời nhắm mắt lại, chuyến này y xuất hành, như
dao sắc chặt đay rối dọn dẹp sạch sẽ loạn cục Giang Bắc, tảng đá lớn đã rơi
xuống đất, lúc này trong lòng gần như không hề vướng bận, tai nghe tiếng
tim Cố Quân đập từng hồi, cảm thấy dù là từ đây chết đi, cũng không hề
tiếc nuối, thế là an tâm ngủ thiếp đi.
Sa Hải bang nội chiến đã chẳng dấy nổi sóng gió, Chung lão tướng quân
cẩn tuân lời hứa của Nhạn vương, không động một binh một tốt, lựa chọn
từ ngữ thành khẩn viết một lá thư chiêu an đưa tới, tàn quân thủ hạ Thiên
vương bị Trường Canh dẹp một đám, còn lại bị ba đại phỉ thủ khác liên thủ
xử lý, cuộc phản loạn vốn nên máu chảy thành sông cứ thế tiêu tan trong vô
hình.
Ba ngày sau, Diêu Trấn từ đại doanh Giang Bắc chạy đến, tạm thay chức
Tổng đốc Lưỡng Giang, toàn quyền xử lý việc Giang Bắc. Diêu Trấn trước
tiên bắt đám vây cánh của Dương Vinh Quế, sau đó dẫn người tìm đến nơi