Cố Quân đối với quốc kế dân sinh chưa chắc có kiến giải gì, với quân vụ
phòng ngự lại cực kỳ nhạy bén, chỉ nghe một âm đã hiểu ý, vội nói: “Ngươi
nói kỹ hơn xem.”
Nhưng Trường Canh không tiếp tục, vẫy tay gọi y, giống như định rỉ tai, Cố
Quân giục ngựa chạy lên một chút, hơi khom lưng hỏi: “Sao thế, hiện giờ
có việc gì còn chưa thể tiết lộ à?”
“Cũng không phải là không thể nói, chỉ là…” Trường Canh hơi do dự.
Cố Quân nhất thời hơi hoang mang, chưa kịp ngộ ra nguyên nhân giữ bí
mật việc này là gì, đúng lúc này, Trường Canh bỗng nhiên từ trong xe nhô
đầu ra, nhanh chóng chiếm một chút lợi trên môi y.
Cố Quân: “…”
Trường Canh nhìn quanh một vòng, thấy có xe ngựa cản không ai để ý, liền
thì thào: “Tối về nhà nhường ta một lần nữa, ta sẽ cho ngươi xem bản vẽ.”
Cố Quân cầm cương nhẹ nhàng ngả ra sau: “Nhường ngươi bao nhiêu lần
rồi? Không phải cậy có thương tích làm nũng thì là chơi xấu với ta – không
có cửa đâu!”
Trường Canh cái gì cũng tốt, duy chỉ có một điểm là ham muốn khống chế
quá mạnh, đặc biệt là đối với Cố Quân, chỉ hận không thể làm thay cả
những việc như mặc quần áo đút cơm. Bình nhật y đều cố gắng kiềm chế,
cố hết sức không khiến Cố Quân khó chịu… Nhưng lên giường rồi lại
không để ý được nhiều như vậy.
Trường Canh nhỏ giọng rủ rỉ: “Nghĩa phụ à, hầu hạ không tốt, thì con có
thể dụng tâm học mà.”
Cố Quân: “… Nhi tử, kỳ thực con không cần vất vả như vậy.”
Đã qua nơi Bắc đại doanh đóng quân, Cố Quân liền không mặc giáp, chỉ
vận trường bào thường phục, cổ tay áo còn rộng hơn thắt lưng.
Trường Canh giơ tay nắm tay áo y, không nói một lời lắc qua lắc lại.