Trên đường đi qua một thôn trấn, họ tình cờ trông thấy một đứa bé ba bốn
tuổi khóc lóc ỉ ôi kéo tay áo người lớn đòi ăn kẹo, từ đó về sau Trường
Canh chẳng biết dây nào bị chập, mà học theo y hệt, hơn nữa rất có vẻ như
muốn phát dương quang đại.
Lúc y còn nhỏ, trên đời không có một ống tay áo để y kéo, hiện giờ dẫu đã
đội trời đạp đất rồi, cũng luôn như là có tiếc nuối, muốn bù lại hết trên Cố
Quân.
Cố Quân vừa cười vừa nổi da gà: “Đã nói không được là không được,
buông tay ra – điện hạ, ngươi không cần thể diện nữa hả?”
Trường Canh không chịu buông, trông như rất muốn kéo y thành “đoạn tụ”
ngay giữa nơi đông người luôn vậy.
Lúc Thẩm Dịch và Giang Sung dẫn người ra khỏi thành đón, từ xa đã trông
thấy Nhạn vương ngồi trong xe thò đầu ra nói chuyện với Cố Quân, Cố
Quân mặc thần tuấn của mình lờ đờ bước, khóe mắt có một chút nét cười,
khóe môi lại căng lên không thèm để ý.
Nhạn vương đầu tiên nói câu gì đó, Cố Quân gõ mu bàn tay y một cái, buộc
y không tự chủ được phải buông lỏng tay ra.
Nhạn vương tựa hồ chưa từ bỏ ý định, lại nói câu nữa, Cố Quân kéo màn xe
xuống, giống như định để mắt không thấy lòng khỏi phiền.
Đợi đến lần thứ ba Nhạn vương vén màn xe thò đầu ra, Cố Quân rốt cuộc
không nhịn được bật cười, xua tay như thể sợ y rồi, tựa hồ đã thỏa hiệp.
Giang Sung thấy thế sửng sốt.
Thẩm Dịch thở dài nói: “May mà Đại soái không có con ruột, bằng không
sẽ khủng khiếp lắm, nhất định phải cưng ra một Hỗn Thế Ma Vương hậu
sinh khả úy cho xem. Ta thấy y đối với Nhạn vương điện hạ đã không nói
nổi ba tiếng ‘không’ rồi, chuyện gì cầu hai lần không thành, tới lần thứ ba
hỏi lại, y nhất định sẽ đồng ý.”