măng mọc sau mưa, khinh cừu, trọng giáp, cự diên, phi ưng… Hơi nước
ngùn ngụt, thiết khôi lỗi hoành hành trong kinh thành, tầm bắn của trường
đoản pháo cơ hồ thay đổi từng ngày.
Mới đầu, mở hải vận, Đại Lương chung sức phát triển hỏa cơ cương giáp
từng bị người man chưa khai hóa khinh bỉ là “người Nam chuyên chú xa xỉ
với bàng môn tà đạo”. Lang vương phương Bắc quá tin vào nanh vuốt của
mình, ngạo mạn để lỡ cơ hội, không thể ngồi trên nùng vân tử lưu kim phụt
lên cao, thậm chí sau đó bị người Trung Nguyên đánh cho mấy chục năm
không có sức cựa mình, tử lưu kim trong nước bị bắt dâng cống, hồ hởi
đuổi theo cũng không thể có được kỹ thuật cương giáp của riêng mình, đến
nay trang bị cũng dựa vào người Tây Dương chi viện.
Vết xe đổ đầm đìa máu này, mười tám bộ lạc không thể không coi trọng,
không thể trơ mắt nhìn Đại Lương hiện giờ dựng nhà xưởng khắp nơi, hủy
bỏ chưởng lệnh pháp, sắp sửa đến thời kỳ đỉnh cao thứ hai của kỹ thuật hỏa
cơ cương giáp – Tiếp tục phát triển theo đà hiện tại, nếu mặc cho Đại
Lương sống qua mùa đông giá rét, chậm rãi hồi phục, e rằng man tộc
phương Bắc sẽ thật sự không còn đường sinh tồn.
“Nhị vương tử là người thế nào, ta không dám nhận xét,” Cố Quân nói,
“Nhưng ta hiểu Gia Lai Huỳnh Hoặc, lão đó thà chết cũng sẽ không ngồi
chờ chết, đừng nói chỉ là đưa một đứa con trai tới, cho dù đưa cha ruột tới,
chúng ta cũng phải đề phòng – Lấy ấn đến cho ta.”
Đêm này, hơn chục đạo phong hỏa lệnh phát ra từ Bắc đại doanh, cấp bậc
lại giống thời điểm người Tây Dương binh lâm cảng Đại Cô, tất cả trạm
dịch dọc tuyến Tây Bắc đến kinh thành như lâm đại địch tăng thêm binh
lực, Linh Xu viện phái thêm một nhóm nhân thủ chạy tới trú địa Bắc phòng
quân, kiểm tra tình hình hỏa cơ cương giáp, chuẩn bị đánh một trận bất cứ
lúc nào.
Đại Lương trong cảnh giông bão sắp đến tiến vào mùa đông, sẽ nhanh
chóng bước sang một năm mới, trên triều đình lại hết sức bình yên.