Nhạn vương nắm giữ Sở quân cơ, cơ hồ là trung tâm của lốc xoáy, y trở về
làm cả triều trên dưới đều âm thầm lưu tâm, nhưng Nhạn vương lại ra ngoài
dự liệu của mọi người.
Y không hề như Phương Khâm nghĩ, trở về liền đao to búa lớn bắt đầu tiếp
tục cải cách, ngược lại đi “nấu cá nhỏ”. (Trị đại quốc nhược phanh tiểu
tiên: Trị nước lớn như nấu cá nhỏ – Đạo Đức kinh)
Nhạn vương sau khi về kinh liền đổi hẳn trạng thái bận tối mày tối mặt lúc
trước, đầu tiên ở lì trong nhà non nửa tháng, rồi mới im ắng xuất hiện ở Sở
quân cơ, trên triều hội lớn nhỏ cũng không hay lên tiếng, giống như lại
quay về làm người ẩn hình trước cuộc chiến, bình thường ở Sở quân cơ xử
lý một vài sự vụ hằng ngày, nên viết lược thuật trọng điểm thì viết lược
thuật trọng điểm, nên đưa vào cung thì đưa vào cung, chuyện trong phận sự
làm chu đáo nghiêm cẩn không để người ta lời ra tiếng vào, không tính là
lười biếng, ngoài ra cũng đừng mơ y nhọc lòng một chuyện dư thừa nào
nữa.
Dù sao chỉ xét số lượng và chất lượng tấu sớ Lý Phong ở trong cung nhận
được, Nhạn vương có trở về hay không cơ bản cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Trong số những người lúc trước hàng đêm chong đèn ở Sở quân cơ đến
khuya cũng không còn bóng Nhạn vương, y ban ngày đến dạo một vòng,
chập tối tới giờ là đi, đúng giờ tan triều đúng giờ nghỉ ngơi, không có việc
không gặp khách, còn làm một khu vườn nhỏ ở kinh giao, lúc Cố Quân cắm
mặt trong Bắc đại doanh không về nhà, y liền đi bộ sang đó trồng hoa trêu
chim, chưa đến nửa tháng, lại dạy dỗ con sáo khốn nạn bắt từ Thẩm gia
chuyển sang nói ngọt như mật, gặp người là khen… mỗi tội đuôi trọc lóc,
lông chim để hạ nhân làm cầu tặng tiểu Thái tử chơi.
Chân Lý Phong có thể đi một chút rồi, mỗi ngày phê tấu sớ xong, nhờ nội
thị đỡ có thể đi vài vòng trong phòng, hôm đó tình cờ nhớ tới, đến thư
phòng Thái tử, Thái tử rất ngoan ngoãn, học bài cũng không gian lận giở
trò, Lý Phong không kinh động tới nó, vịn nội thị đứng ở cửa sau một lúc,
ánh mắt lại bị một món bài trí nhỏ trên bàn Thái tử thu hút.