Trường Canh uốn éo thắt lưng đến khố” của Cố Quân.
Cố Quân im lặng phủi rụng da gà, mặt xanh xám nhìn đi chỗ khác.
Trường Canh: “Sao trông thảm hại thế?”
“Đừng nói nữa, tính luôn nô lệ nam nữ, là cả một đội cao thủ, ta căn bản
không lại gần được họ trong vòng một dặm, phải vừa lăn vừa bò mà bám
theo.” Tào Xuân Hoa uốn giọng nhu mì nói, “Ôi, không giấu gì chư vị, lúc
còn ở Bắc cương, ta từng lẻn vào đội hộ vệ của Gia Lai Huỳnh Hoặc, thậm
chí giả dạng làm nữ nô nhị vương tử sủng ái nhất lượn trước mặt hắn một
ngày một đêm không bị phát hiện, nhưng hơn một năm qua, độc chưa từng
đến gần tam vương tử này, ngay cả hình dáng cũng chưa thấy.”
Trường Canh hỏi: “Lúc gã xuất hành nhìn từ xa một cái cũng không làm
được à?”
“Gã căn bản không xuất hành, mười tám bộ đều nói tam vương tử mắc
bệnh hiểm nghèo, không thể ra gió,” Tào Xuân Hoa thở dài nói, “Trừ chính
Gia Lai Huỳnh Hoặc ra, những người khác ngay cả một sợi lông gã cũng
chưa thấy. Bản thân tam vương tử chính là cấm ngữ của mười tám bộ lạc,
chỗ gã ở có ba tầng thủ vệ, tầng ngoài cùng ta từng thử trà trộn, có thể vào,
tầng thứ hai đếm ngược thì không được, người ở bên trong đều hệt như
thiết khôi lỗi, chẳng giao du với ai, nhưng đều là cao thủ đứng đầu, còn là
tử sĩ, ta đã thử vài phương pháp, mà thật sự chẳng ăn thua gì, suýt nữa đả
thảo kinh xà, đành phải rút trước – Điện hạ nhìn thấy sứ thần đi theo kia
chưa?”
Mọi người cùng nhìn theo hướng đầu đũa Tào Xuân Hoa chỉ, vừa vặn thấy
nam tử trung niên kia quay đầu lại nói chuyện với thị vệ, mặt mũi không
đặc biệt, nhưng trên người loáng thoáng lộ ra khí chất khó tả, tráng kiện tựa
núi cao vậy.
Tào Xuân Hoa: “Người đó là đội trưởng thân vệ của Gia Lai Huỳnh Hoặc,
là một trong những tâm phúc quan trọng nhất của hắn, cực kỳ lợi hại, ta
không nhận lầm đâu.”