Mấy người ở đây đều lấy làm kinh hãi.
Thẩm Dịch nhíu mày nói: “Nếu thật là như vậy, tin tức của Thái Phân
tướng quân không nhất định chính xác, soán vị gì đó rất có khả năng là
người man đang diễn một vở kịch nội loạn cho chúng ta xem, con tin đưa
tới lần này chưa biết chừng là lai giả bất thiện.”
Cố Quân không lên tiếng, y đột nhiên có cảm giác cực bất an.
Hai nước đang giao chiến, hiển nhiên, đội con tin và sứ thần này sẽ không
được lễ ngộ, đoàn tam vương tử thậm chí không có một người tiếp kiến
đàng hoàng, chỉ lệnh của Lý Phong cho Hồng Lư tự là “xem mà làm” ,
Hồng Lư tự khanh quả thực lĩnh hội thánh ý, qua loa an trí con tin man tộc
ở một trạm dịch cho sứ tiết, đồng thời ngay ngày họ vào ở liền thay mới nội
phòng kinh thành, Ngự lâm quân mới tổ kiến vây chặt trạm dịch, nửa canh
giờ thay ca một lần, bất kể ngày đêm tuần tra mười hai lần một ngày.
Mấy hôm ấy hết thảy đều có vẻ không bình thường lắm, trước là đến một
con tin man tộc quỷ dị thần bí, sau đó Trường Canh lại bị bệnh cực kỳ
không đúng lúc – ra gió lạnh một chút vậy mà lại lên cơn sốt.
Trường Canh thường niên tập võ, biết chút y thuật, rất biết dưỡng sinh, lại
thêm chẳng qua mới ngoài hai mươi, theo lý gió mạnh cũng chẳng làm gì
được y, nhưng hôm đó không biết là thế nào, cơn sốt thế tới hung hãn. Cố
Quân nửa đêm từ Bắc đại doanh chạy về, Trường Canh đã uống thuốc đi
nằm, hai má đỏ bừng vì sốt.
Cố Quân thử trán Trường Canh, mặc nguyên áo nằm bên cạnh – Bất kể y
có về nhà hay không, Trường Canh vĩnh viễn chỉ chiếm nửa giường, hơn
nữa dù ác mộng quấn thân, tướng ngủ cũng rất đàng hoàng, chưa từng lăn
qua lộn lại.
Sợ ban đêm Trường Canh sốt cao hơn, Cố Quân không dám ngủ say, bởi
vậy người bên gối vừa cử động là y lập tức tỉnh dậy, đưa tay sờ thử, chỉ
cảm thấy người Trường Canh nóng như than, thở cũng rất gấp.