vương điện hạ thêm nữa – nàng dâu mới sinh con đầu lòng cũng chẳng đắc
chí như y.
Trần cô nương hết nhịn nổi, tiên khí mờ ảo cáo từ hai vị này, Cố Quân đích
thân tiễn nàng ra cửa, khi đi qua hồi lang dài vắng vẻ của hầu phủ, Cố Quân
chợt thấp giọng nói: “Hôm nay mời Trần cô nương đến không phải khám
phong hàn cảm lạnh, đêm qua lúc y sốt trong mắt chợt hiện trùng đồng, ta
thấy không yên tâm lắm.”
Trần Khinh Nhứ lập tức chính sắc, chau mày: “Xin Hầu gia hãy nói tỉ mỉ.”
Cố Quân thuật lại một lần tình cảnh lúc ấy Trường Canh đột nhiên phát tác
rồi lập tức tỉnh táo, hỏi: “Cô thấy tình hình là thế nào?”
Trần Khinh Nhứ nghe xong trầm ngâm rất lâu, mắt hơi hạ xuống, tựa hồ
đang cẩn thận nhớ lại mạch tượng ban nãy, Cố Quân đợi đến hơi căng
thẳng, nàng mới nói: “Điện hạ tâm chí kiên định, thật sự làm người ta cảm
phục.”
Cố Quân lập tức phản ứng được: “Cô nói y trước mắt tỉnh táo toàn là nhờ
tâm chí áp chế, ngày hôm qua sốt đến hồ đồ, cho nên nhất thời lộ ra?”
Trần Khinh Nhứ gật đầu: “Điện hạ từ nhỏ bị Ô Nhĩ Cốt hành hạ, hẳn đã
quen rồi, dù ngủ cũng giữ lại vài phần thanh tỉnh, ta chỉ lo lắng… Y hiện tại
đang trẻ trung khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, tương lai nếu tuổi tác cao dần,
thể lực yếu đi, liệu có còn loại tinh khí thần này hay không.”
Cố Quân lại nhớ tới điều gì đó, nghi hoặc hỏi: “Theo như lời cô nương, là
một khi y bị bệnh, bị thương hay dùng nhầm dược vật gì khiến thần trí
không rõ, đều sẽ có bệnh trạng này à?”
Trần Khinh Nhứ: “Theo lý là vậy, xem tình huống nghiêm trọng hay không
mà xác định.”
“Nhưng có một điểm ta không rõ lắm,” Cố Quân nói, “Đợt trước y bị
thương ở Giang Bắc, là ta đón y về, khi đó do vết thương mất máu quá
nhiều, y hôn mê suốt một ngày một đêm, trong lúc ấy lại rất ổn định, Ô Nhĩ