Sứ giả man tộc nhìn chằm chằm vào mắt Trường Canh, tựa hồ muốn thấy
một chút manh mối từ đồng tử của y, càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi.
Luyện chế Ô Nhĩ Cốt sở dĩ khó khăn trùng trùng, là vì ngoại trừ phải nhẫn
tâm, thiên thời địa lợi nhân hòa một loại cũng không thể thiếu, kí chủ phải
có tính tình cứng cỏi, như vậy mới có thể cho huyết mạch tà thần thời gian
ủ dài lâu, y tuyệt đối không thể mất khống chế quá sớm, nếu không thần trí
phát dục chưa đủ, tâm trí kí chủ cả đời sẽ dừng lại ở trình độ của một đứa
trẻ ngu đần.
Tam vương tử chính là một ví dụ thất bại, đứa trẻ vô tội này vốn có một
huynh đệ song sinh, cả hai cùng chết bởi thù hận của phụ thân, lại không
chịu được Ô Nhĩ Cốt phát tác lần đầu, nên đã bị hỏng, chỉ có thể làm “tế
phẩm” của tà thần. So sánh thì vị Nhạn vương trước mắt quả là một cực
phẩm, đến bây giờ vẫn duy trì tâm linh tỉnh táo, hơn nữa ở trước mặt “tế
phẩm” cũng có thể cam đoan không hề sơ hở, cần có tâm chí mạnh cỡ nào?
Tà thần Ô Nhĩ Cốt khởi từ thôn tính, lúc tới gần một Ô Nhĩ Cốt nhỏ yếu
không hoàn chỉnh khác sẽ bị gọi dậy bản năng, mất đi thần trí, bởi vậy kẻ
kia còn gọi là “tế phẩm”. Vào lúc thế này, nếu bên cạnh có người dẫn
đường thỏa đáng, nhân lúc Ô Nhĩ Cốt thất thần khống chế tâm thần y, sau
đó dùng thêm dược vật, là tà thần có thể mặc sức sai phái đến khi hoàn toàn
hỏng.
Có lẽ chính Tú Nương cũng không ngờ là tà thần mình bỏ dở giữa chừng
có thể mạnh đến vậy – Đáng tiếc mấy năm nay tà thần này bị người Trung
Nguyên không rõ nội tình đưa đi, chẳng những không thể phát huy sức
mạnh tà thần chân chính, ngược lại thành lợi khí đối phó mười tám bộ lạc.
“Ở Nhạn Hồi tiểu trấn, vương ta từng gặp điện hạ một lần, chỉ là khi đó
ngài còn tưởng điện hạ là đứa trẻ nhơ bẩn do chính Hồ Cách Nhĩ sinh ra,
đối với điện hạ hết sức vô lễ, lần này đàm hòa, vương đặc biệt lệnh cho tại
hạ chuyển lời xin lỗi.” Sứ tiết man tộc hơi nhếch khóe môi, thản nhiên giấu
mật ngữ then chốt dụ phát Ô Nhĩ Cốt trong câu hỏi, “Không biết Hồ Cách
Nhĩ có từng nói chuyện mười tám bộ lạc với điện hạ hay không?”