Bốn chữ “Hồ Cách Nhĩ… nói” này bật ra khỏi câu hỏi han vô nghĩa, dấy
lên một cơn lốc không ai biết trong tai Trường Canh, sứ tiết người man cao
to thô kệch trước mắt và Hồ Cách Nhĩ diễm lệ quỷ dị hợp làm một, nguyền
rủa khi lâm chung nữ nhân kia gào lên như sấm sét nổ đùng đùng trong tai
y, một thứ mùi đặc biệt khó lòng tả rõ từ người tam vương tử phả đến, lao
vào phế phủ y – hơi tanh, hơi đắng, dốc hết sức trêu chọc thần kinh của
Trường Canh, gợi lên nỗi kích động khát máu.
Cánh cửa ký ức từng bị y cố ý đóng lại bất ngờ bị xô tung, hồi ức vụn vỡ
ầm ầm bao phủ lấy y.
Khuôn mặt mỹ lệ như ác mộng của Hồ Cách Nhĩ, đỉnh núi thổ phỉ la liệt
xác chết, đám cháy trong ký ức ban sơ, mùi máu tanh tưởi hất vào mặt,
chửi rủa đánh đập không ngừng… Những vết sẹo cũ dưới triều phục lộng
lẫy nhao nhao sống lại, liều mạng chui vào da thịt y như đỉa hút máu, mà
nhục thể phàm thai này tựa như khó có thể chịu được sức mạnh tà thần
khổng lồ, ngực, tứ chi bách hài của Trường Canh đau như dao cắt – loại
đau nhức đó rõ ràng là triệu chứng Ô Nhĩ Cốt phát tác.
Gay go hơn là, câu này của sứ tiết man tộc như một hòn đá kích khởi ngàn
tầng sóng, hoàn toàn là “người nói tựa hồ vô tâm, mà người nghe toàn bộ
hữu ý”.
Vương Quả lập tức đúng lúc thêm mắm dặm muối: “Quý sứ nhắc tới Tú
quận chúa Hồ Cách Nhĩ ở đây không thích hợp lắm đâu? Tú quận chúa kia
tuy nuôi Nhạn vương điện hạ là một công lớn, nhưng năm đó gây xích
mích mối quan hệ song phương, khiến chín năm trước suýt nữa có chiến
tranh cũng là sự thật.”
Lời này vừa nói ra, bọn tiểu nhân bám đít nịnh hót Vương quốc cữu, quan
văn chưa rõ tình hình, hoặc đơn giản là thù người man lập tức nhảy ra phụ
họa.
Vương Quả cười, mặt dày vô sỉ nói: “Huống chi, ta nghe nói Tú quận chúa
kia thật sự chẳng ra gì, âm mưu hãm hại Huyền Thiết doanh, sau khi thất