Định hầu, Đề đốc Tây Nam đều có tư giao rất sâu, mà bản thân Phương
Khâm thì sao?
Bên cạnh toàn là hạng Lữ Thường Vương Quả, không phải độc xà thì là
tiểu nhân, thành sự không đủ bại sự có thừa.
Nhất thời, trong lòng Phương Khâm trỗi lên sự mệt mỏi vô cùng, hắn sâu
sắc cảm giác được “vận số” là gì.
Vận số như thủy triều, chẳng lẽ thật sự là sức người không kháng được
sao?
Sứ tiết man tộc nghe ra Vương Quả đang thừa nước đục thả câu, cười khinh
miệt. Hắn nhìn thấy màu đồng tử Nhạn vương đang đậm dần, biết y không
trụ được bao lâu sẽ hoàn toàn biến thành trùng đồng, đến lúc đó Nhạn
vương sẽ rơi vào ảo giác, y sẽ không nghe thấy một chút âm thanh bên
ngoài, chỉ có mật ngữ đặc thù và câu nói mấu chốt có thể vào tai y – đó là
thời khắc hắn lấy huyết khu thành tựu tà thần chân chính.
Sứ tiết man tộc giơ hai tay, như muốn đỡ Trường Canh: “Sao vậy, điện hạ
không thoải…”
Chữ “mái” chưa nói ra, đã nghe có người quát to một tiếng: “Ngươi dám!”
Đồng tử sứ tiết co lại, một trận kình phong thổi qua tai, khí tức lạnh thấu
xương cơ hồ chui vào lỗ chân lông hắn, chớp mắt sứ tiết kia liền dựng hết
lông tơ, mà hắn căn bản không kịp phản ứng, cổ chợt thấy lạnh, một thanh
cương đao bỗng nhiên gác trên cổ.
Cố Quân một tay cầm thanh đao rút từ hông đới đao thị vệ, một tay ôm
Nhạn vương vào lòng ngay trước mắt bao người, Trường Canh rên khẽ một
tiếng, dựa vào người y như hư thoát, song trùng đồng trong dự tính của sứ
tiết man tộc lại không hề xuất hiện, thần trí Trường Canh hiển nhiên còn rất
tỉnh táo, theo lời Cố Quân thều thào vu oan: “Người man… vu độc…”
Từ Lệnh hoảng hốt la lên: “Vương gia, ngài sao vậy?”