Chỉ thấy một dòng máu xuôi tay áo triều phục của Trường Canh chảy
xuống, chẳng qua giây lát đã ướt sũng tay áo.
Tất cả thị vệ đều giương cung bạt kiếm sẵn sàng.
Vương Quả không liệu được hướng đi này, sau sự kinh hãi ngắn ngủi, lão
vẫn không chịu kiếm củi ba năm thiêu một giờ: “Đại soái, ngài… có
chuyện gì từ từ nói, động đao động thương làm gì… Nhạn vương điện hạ
làm sao thế này? Mau truyền Thái y, Thái y đâu?”
Cố Quân chợt quay đầu lại, một chữ cũng không nói, sát khí như Huyền
Thiết cát phong nhận đã trực tiếp vây kín Vương quốc cữu, Vương Quả lập
tức sợ nhũn chân, “Ôi chao” một tiếng xụi lơ ngồi xuống đất.
Hai chữ “Thái y” vừa ra khỏi miệng Vương Quả, khóe mắt Phương Khâm
lập tức giật một cái, ngồi không yên nữa – Hắn biết mình hoặc phải lập tức
phủi sạch quan hệ với Vương Quả, tìm mọi cách đổ hết tội lên đầu lão chó
chết kia, hoặc phải chờ để tiếng xấu muôn đời.
Phương Khâm một mặt bằng tốc độ nhanh nhất phân phó tùy tùng bên cạnh
hỏa tốc giết lão Thái y bị Vương Quả mua để diệt khẩu, một mặt thản nhiên
đứng ra, lớn tiếng nói: “Người man to gan lớn mật, dám đương đình giương
oai, rõ ràng là rắp tâm hại người, bắt lại!”
Đáng tiếc… trong ca trực trừ đại nội thị vệ ra thì hầu hết là người của Ngự
lâm quân và Bắc đại doanh, Ngự lâm quân mới tổ kiến và Bắc đại doanh
không thể nghe theo một quan văn là hắn, bất động chờ Cố Quân hạ lệnh.
Phương Khâm á khẩu, nhưng trước mắt cũng không có thời gian cho hắn
tìm thể diện, mau chóng định thần lại tiến lên xum xoe nịnh bợ: “Cố soái,
ta thấy việc hôm nay rất kỳ lạ, ngài nghĩ xem, nội thị nên biết Hoàng
thượng đã đi, không thể mời Nhạn vương vào cung lúc này, cho dù mời tới,
cũng là trực tiếp dẫn Vương gia đi gặp Hoàng thượng, chứ không thể đến
cung yến. Hay là thế này, chúng ta bắt đám loạn phỉ này trước chờ thẩm
vấn, lại đi bẩm báo Hoàng thượng, sau đó phái người tra rõ một phen, trong