Trần Khinh Nhứ vừa không mượn tay ai pha nước muối cho Trường Canh,
vừa thấp giọng nói: “Cố soái hãy yên tâm, thân thể Ô Nhĩ Cốt khác hẳn
thường nhân, một chút tiểu thương không dễ dàng làm gì được y – Vương
gia rốt cuộc gặp chuyện gì mà nhất định phải chảy máu vậy?”
Trường Canh hơi nhắm mắt một chút, ánh mắt ngược lại như còn tỉnh táo
hơn bình thường, nếu không phải máu trong lòng bàn tay còn chưa lau
sạch, Cố Quân cơ hồ phải cho rằng ban nãy y toàn là làm bộ thôi.
“Ta bị lừa vào cung.” Để phòng tai vách mạch rừng, Trường Canh ra dấu,
“Dù cho mười tám bộ lạc có khả năng rắp tâm xấu xa, nhưng ta nghĩ họ vô
luận là thật tâm muốn đàm hòa hay kế hoãn binh giả ý cũng thế, vào lúc
quân ta trên dưới đang bày trận sẵn sàng chờ đợi, không phải là thời cơ tốt
để họ giở trò, ta không ngờ sứ tiết man tộc cả gan công khai ra tay với ta…
Huống chi với sự cẩn thận chặt chẽ của Phương Khâm, đại khái sẽ không
muốn dễ dàng mang tội danh thông địch.”
Cố Quân tức giận nói: “Đại khái?”
Trần Khinh Nhứ vội né tránh lửa giận của Cố Quân, truy hỏi: “Điện hạ có
thể nói tỉ mỉ hơn không?”
Trường Canh dè dặt nhìn Cố Quân một cái, thuật lại đơn giản một lần sự dị
thường của tam vương tử và thứ mùi đặc biệt mình ngửi được, Trần Khinh
Nhứ vừa nhanh nhẹn cầm máu cho y, vừa nhất tâm nhị dụng để ý thủ thế
của y, mày từ từ nhíu lại.
“Người dụ ta đến thực sự không nhất định là Phương Khâm,” Trường Canh
phân tích, “Hắn sẽ không ngu xuẩn để người man lợi dụng, sự tích cực vừa
rồi rất có khả năng là để phủi sạch quan hệ… Nhưng động cơ của sứ thần
mười tám bộ lạc nghĩ lại rất đáng để nghiên cứu.”
Cố Quân nhìn thấy y là lòng khó chịu, bèn quay đầu ra ngoài cửa sổ để mắt
không thấy lòng không phiền, một tay vô tình đặt trên vỏ đao bên hông
không dời đi, lệ khí trên mặt chưa tan – Trường Canh không nói rõ y cũng
nghĩ đến rồi, kẻ mua nội thị chắc hẳn là Vương Quả ban nãy nhảy lên nhảy