xuống, y vẫn luôn coi hạng Vương Quả là con chó ghẻ của tiên đế, chẳng
thèm chấp nhặt với chó mà thôi, hiện tại xem ra, thật sự còn có kẻ cảm thấy
y tốt tính!
Trường Canh giơ một bàn tay lạnh lẽo nắm mu bàn tay y, tủi thân nói: “Tử
Hi à, ta khó chịu lắm, ngươi nhìn ta một cái đi.”
… Lần này không thèm nhìn cho thanh tịnh đổi thành Trần Khinh Nhứ.
Cố Quân đau lòng đến tức ngực, không đường nào phát tiết, chỉ hận không
thể lập tức mặc giáp trụ xuất kinh lấy đầu Gia Lai Huỳnh Hoặc luôn, im
lặng một lúc lâu, mới miễn cưỡng dằn lửa giận nói: “Có thể ban đầu họ là
muốn ám sát Hoàng thượng, sau khi vào kinh phát hiện kinh thành còn
nghiêm ngặt hơn trong tưởng tượng, vì thế muốn ra tay với ngươi. Không
thì là họ chuyên môn đến vì Ô Nhĩ Cốt, người man nhất định có thủ đoạn
khống chế Ô Nhĩ Cốt, lúc Ô Nhĩ Cốt phát tác sức mạnh vô cùng, có thể
vượt qua cực hạn bản nhân, thị vệ trên điện sợ ném chuột vỡ đồ, nếu họ lấy
ngươi làm khiên, thị vệ vị tất ngăn được. Tốn công tốn sức như vậy, ta chỉ
nghĩ ra được một lý do, đó chính là đoàn sứ tiết này đang gây chiến- “
“Gia Lai Huỳnh Hoặc muốn đánh nhau thì huy sư động binh là được,
không cần tốn công gây chiến,” Trường Canh nói tiếp, “Tin tức của Thái
tướng quân vị tất là hoàn toàn vô căn cứ, nội bộ mười tám bộ lạc nhất định
có vấn đề gì rồi.”
“Mười tám bộ lạc thế nào chưa cần quan tâm,” Cố Quân cắt ngang, “Những
lời Vương Quả nói trên điện ngươi cũng nghe thấy rồi, lão chó cùng rứt
giậu, không biết sẽ còn làm ra trò gì, không bằng ngươi nghĩ cách ứng phó
trước đi.”
Chương 105: Cất cung
Trường Canh trầm mặc một lúc, thần sắc hơi ảm đạm, như cố ý như vô tình
vuốt ve các khớp hơi gồ lên trên mu bàn tay Cố Quân, sau đó thở dài nói:
“Việc này ta không cách nào ứng đối được, con người đâu thể nào tự chứng
thực cho xuất thân của mình.”