“Đúng rồi, Trần cô nương.” Tiếng Trường Canh kéo sự chú ý của nàng
quay lại.
Trần Khinh Nhứ chớp chớp mắt: “Cái gì?”
Trường Canh: “Nếu Hoàng thượng hỏi đến, chỉ sợ còn phải phiền cô giúp
ta che giấu một chút.”
Trần Khinh Nhứ vội thu liễm tâm thần, gật đầu.
Cố Quân bóp mũi đứng dậy: “Được rồi, các ngươi bàn bạc đi – ban nãy bị
ngươi chọc tức đến hồ đồ, hiện tại ta thật sự không tiện ở lại đây lâu, tốt
xấu cũng phải qua đó xem thử.”
Trường Canh “À” một tiếng, lưu luyến buông tay y ra, nhìn Cố Quân trông
mong, vừa bắt được ánh mắt Cố Quân nhìn lại liền lập tức nắm lấy cơ hội,
không chút tiếc rẻ dâng một nụ cười vừa rạng rỡ vừa nịnh bợ.
Cố Quân mới đầu không thèm để ý, mặt không biểu cảm nói: “Cười cái
gì?”
Trường Canh tươi cười không thu lại, vẫn không ngừng phóng ra, nếu y có
đuôi chắc đã vẫy rụng trụi lông rồi. Một lát sau, Cố Quân rốt cuộc hết đanh
mặt nổi, bất đắc dĩ vỗ vỗ trán y, cười mắng: “Khốn nạn.”
Lúc này mới bỏ lại Nhạn vương mặt đầy xuân sắc và Trần cô nương vẻ mặt
xanh tái mà đi.
Bắc đại doanh điều tạm vào kinh bắt gọn cả ổ man tộc, cách ly giải vào
thiên lao, chia ra chờ thẩm vấn, trong lúc này, có một nội thị lén lút muốn
nhân loạn rời cung, bị Ngự lâm quân tuần tra bắt về, dược đồng của Trần
Khinh Nhứ không mất chút sức nào chỉ nhận đây là kẻ giả truyền thánh chỉ
lừa Nhạn vương vào cung yến.
Cung nhân nọ chẳng qua là tiểu nhân vật sai vặt, không đợi thẩm vấn đã bị
trận trượng này dọa sợ hết hồn, hét ầm lên: “Hoàng… Hoàng thượng minh
giám, chư vị đại nhân minh giám, nô tỳ không có giả truyền thánh chỉ, nô